Chương 3: Cô vợ nhỏ bỏ trốn

10.3K 369 58
                                    

Hương nước hoa rất nhẹ, ngọt ngào, thoải mái, làm người ta thả lỏng, hoàn toàn trái ngược với hành vi quá khích của Hoắc Vân Thâm giờ phút này.

Anh ôm chặt eo cô, đem người bọc kín kẽ vào trong lòng, tay nhích dần xoa xoa ngực, hận không thể hợp thành một thể với cô.

Nội tâm Ngôn Khanh điên cuồng thét chói tai, trêи thực tế thì bị dọa cho câm nín. Cô nhanh chóng bắt được đồ trang trí bên cạnh, nắm trong tay, luôn chuẩn bị sẵn sàng đập xuống gáy Hoắc Vân Thâm.

Đập... hay không đập.

Ngôn Khanh rối rắm muốn khóc. Cô hiểu Hoắc Vân Thâm không phải là tên yêu râu xanh chơi lưu manh gì cả, anh là một người đáng thương. Huống hồ trong tình huống ôm chặt như thế này, anh cũng hoàn toàn không tuỳ tiện, mọi hành động đều chứng tỏ nỗi niềm mừng như điên, mất mà tìm lại được.

Vấn đề là anh nhận sai!

Ngôn Khanh quyết định giải quyết trong hoà bình, bởi vì Hoắc tổng còn chưa bắt đầu cởi quần áo, còn có thể thương lượng đường sống!

Cô ném vật trang trí sang bên cạnh, duỗi tay chống lại bả vai anh, gian nan hỏi: "Hoắc tiên sinh, bây giờ đầu óc anh đã tỉnh táo chưa? Có thể bình tĩnh nghe tôi nói một câu không?"

Hoắc Vân Thâm chôn đầu ở cổ cô, giọng mũi rất nặng: "... Em gọi anh là gì."

"Hoắc tiên sinh." Ngôn Khanh tăng thêm ngữ khí, run rẩy nâng cái đầu giá trêи trời của nhân vật lớn nhà họ Hoắc lên, mạnh mẽ kéo rộng khoảng cách với anh, "Tôi nhắc lại, anh nhận sai người rồi, tôi thật sự không phải Vân Khanh, chẳng qua tôi với cô ấy lớn lên có điểm giống nhau thôi, lúc nãy giữ chặt anh ở trêи cầu, là trùng hợp!"

Ánh mắt Hoắc Vân Thâm mơn trớn từng tấc khuôn mặt cô, như muốn chạm vào chỗ sâu nhất trong linh hồn cô.

"Khanh Khanh, em đừng làm anh sợ, anh đã không thể chịu đựng được nữa." Đầu ngón tay anh chạm vào tóc mai của cô, vuốt ve qua lại nơi đó, ngữ khí nảy sinh ác độc, "Sao chỗ này lại bị thương? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trận tai nạn trêи không -"

Anh nghiến răng, nói đến tê tâm phế liệt: "Em có mặt trêи máy bay trong vụ tai nạn ư? Về sau đến tột cùng là đi đâu?! Anh tìm em ba năm, ai cũng bảo em không còn nữa, bảo anh đối diện với hiện thực!"

Ngôn Khanh chua xót thở dài, không muốn nổi giận với một người đàn ông bị người yêu bỏ rơi, kiên nhẫn nhắc lại lần thứ ba: "Tôi không phải Vân Khanh, tôi là người khác, trước đêm nay chưa từng gặp mặt anh, anh đã hiểu chưa?"

Hoắc Vân Thâm giống như không nghe thấy, ngón tay di chuyển qua cổ, chậm rãi chế trụ cằm cô, bắt cô nhìn thẳng vào anh.

"Anh không tin em không còn nữa... nhưng giấy trắng mực đen của toà án tuyên bố với anh rằng em đã chết. Con mèo chúng ta nuôi, từ sau khi em đi thì sinh bệnh, cuối tuần trước nó vừa nhắm mắt. Anh đi tìm khắp các bệnh viện thú cưng, không ai có thể cứu sống nó. Anh đã từng rất hận nó vì đã chiếm lấy em, chưa bao giờ chạm vào nó, nhưng ngày đó... anh ôm nó, chôn nó trêи sườn núi mà em thích nhất."

Mỗi câu anh nói, đáy lòng Ngôn Khanh lại cảm thấy khổ sở thêm một phần, ngơ ngác nhìn anh chăm chú, quên cả cãi cọ.

Khanh Khanh của tôiWhere stories live. Discover now