Chương 69: Khôi phục ký ức (1)

4K 105 3
                                    

Thứ bịt miệng Ngôn Khanh là một chiếc khăn mặt, đủ để che kín nửa khuôn mặt cô. Ngay khi mùi hương kích thích ập vào xoang mũi, cô vùng vẫy theo phản xạ, nhưng càng cọ xát tấm khăn cô càng mơ màng, cho đến khi hai chân mềm nhũn không chống đỡ nổi.

Ngôn Khanh còn muốn phản kháng, thế nhưng cánh tay chẳng nâng lên được nữa, thế giới trước mắt vặn vẹo mờ mịt, cô mất khống chế mà ngã xuống, tiếp sau đó bị người ta thô bạo khiêng lên, lắc lư rời khỏi nơi cô sống.

Toàn thân thoát lực, tầm mắt đen kịt, nhưng ý thức của Ngôn Khanh vẫn còn.

Cô mê mang nhìn chằm chằm mặt đường, từ những ô gạch vuông có hoa văn phức tạp trong nhà, cho đến những phiến đá lát ngay ngắn ngoài trời, rồi nhanh chóng biến thành một con đường đang thi công rải sỏi. Dưới sắc trời dần tối, cô cảm nhận được loại sợ hãi ngột ngạt.

Ngôn Khanh không thể nhúc nhích, trong lòng sợ vô cùng, nước mắt sinh lý tràn đầy trong hốc mắt.

Nhưng vào thời khắc nào đó khi đang run rẩy bất an, cô đột nhiên cảm giác được ánh mắt sâu thẳm mà quen thuộc, không biết nhìn từ nơi nào qua, vững vàng dừng trên người cô, như thể bao bọc lấy toàn thân cô, tạo thành một lá chắn bảo vệ.

Ký ức cô trống rỗng, rõ ràng cô chưa từng trải qua, nhưng khi chân chính tiếp xúc với nó, mọi sự hoảng sở đều lắng xuống.

"Đừng sợ", "Cho dù xảy ra chuyện gì, anh sẽ bảo vệ em", "Anh ở đây"...

Những lời nói văng vẳng bên tai liên tục cả ngày bỗng vang lên, làm thần kinh Ngôn Khanh chấn động.

Sẽ không có việc gì, không ai có thể tổn thương cô...

Anh sẽ đến!

Một lúc sau, tiếng ồn ào bốn phía xung quanh biến mất, trở về sự tĩnh mịch, chỉ còn tiếng bước chân của người đang khiêng cô lên tầng đập vào màng nhĩ. Ngôn Khanh thở dồn dập, cô bị ném lên chiếc ghế lạnh băng mà cứng rắn, ngay sau đó hai tay cô bị bắt chéo ra sau lưng ghế rồi chói chặt, cổ chân cũng bị cột vào nhau, một cục vải thô to nhét vào trong miệng, đè nặng đầu lưỡi cô.

Lỗ tai dần dần truyền đến tiếng người hạ thấp giọng.

"F*ck, vừa là nữ minh tinh vừa là phu nhân Hoắc thị, đúng là khác những người phụ nữ khác, xúc cảm thật mẹ nó tốt, mà đường ngắn quá, mới khiêng một lát, không đã ghiền."

"Mày được rồi đấy, đây là thời điểm nói chuyện này hả."

"Nói thế thì sao, mày còn chưa nhìn ra? Cô ta sẽ lập tức không phải phu nhân gì nữa rồi, Hoắc tổng cũng - aiz không đúng, Hoắc tổng gì chứ, vị trí đó cũng phải đổi người -"

"Câm miệng!"

Giọng trầm thấp khí thế của người đàn ông trung niên ngắt tiếng thì thầm, xung quanh lập tức an tĩnh.

Ngôn Khanh liều mạng nâng mi mắt, muốn nhìn xem mình đang ở đâu mà không đủ sức. Có người đang tiến đến gần, cô còn chưa kịp nhận diện thì đã bị một gáo nước lạnh dội xuống đầu, làm cả người run rẩy.

Nước lạnh liên tiếp dội xuống, Ngôn Khanh bị kích thích, tầm nhìn dần trở nên rõ ràng hơn, sự choáng váng do bị hạ thuốc cũng nhanh chóng biến mất.

Khanh Khanh của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ