Chương 42: Muốn ly hôn

5.8K 189 13
                                    

Lỗ tai Ngôn Khanh nổ vang, miệng đắng lưỡi khô.

Cô bị anh khống chế, muốn động đậy cũng không động đậy được, tuỳ ý để khuôn mặt mình nóng lên trong tay anh.

Hoắc Vân Thâm buồn bực nhìn cô: "Cầu xin anh, anh liền đồng ý với em."

Ngôn Khanh lại nhìn chăm chú đôi mắt anh, bên trong có rất nhiều tơ máu, chi chít dày đặc, lộ vẻ tiều tụy, sắc mặt cũng tái nhợt, môi khô nứt nẻ, ngón tay nhéo cô nóng đến mức không bình thường.

Cả người gầy hơn hẳn một vòng so với lần gặp mặt trong xe trước đó.

Có phải anh bị bệnh không...

Trong lòng Ngôn Khanh xót không chịu được, biết rõ lúc này nên nói gì đó, nhưng động tác và ngôn ngữ đều không theo ý mình, cô mềm nhũn dựa người về phía trước, ôm lấy chân anh, nhẹ giọng nói: "Hoắc Vân Thâm, em cầu xin anh, tự chăm sóc mình thật tốt, đừng sinh bệnh."

Ánh mắt Hoắc Vân Thâm run rẩy, khóe miệng căng chặt, hỏi cô: "Em để ý sao?"

Lông mi Ngôn Khanh rũ xuống, dưới ánh đèn giống như cánh chim non nớt, khiến người ta vừa ngứa ngáy vừa chua xót.

Anh rất cần một câu trả lời khẳng định, giọng điệu tăng lên một chút: "Nói cho anh, em để ý không?"

Ngôn Khanh hơi nghẹn ngào: "Anh là chồng hợp pháp trên giấy đăng ký kết hôn của em, em có thể không để bụng sao -"

Cô còn chuẩn bị một đống lý lẽ để tô son trát phấn cho hành động xấu xa - không gặp mặt, không về nhà - của mình, nào biết vừa mới nói xong câu này, Hoắc Vân Thâm như được cho phép, chợt đứng dậy nhấc bổng cô lên.

Ngôn Khanh lập tức bay lên không trung, được đỡ trên cánh tay anh một cách sợ hãi. Cô loạng choạng ngã vào vai anh, anh liền nâng lên luôn với tư thế này, bước lên tầng hai.

Phòng ngủ tầng hai...

Ngôn Khanh luống cuống, vội vàng vỗ tấm lưng cứng ngắc của anh: "Anh... Anh đừng xúc động! Em nghiêm túc cầu xin anh còn không được à!"

Bậc thang còn thừa càng ngày càng ít, cửa phòng ngủ thì gần trong gang tấc.

Trong phòng khách sạn, trong xe, hai lần mất khống chế nhảy vào não Ngôn Khanh, cảm giác rung động và khẩn trương bởi thế tấn công của anh cũng dần dâng cao.

Cô phải chết, da mặt cô dày như tường thành!

Thân thể này giống như tự có phản ứng, thế mà còn ẩn ẩn chờ mong anh tiếp tục?! Hoắc Vân Thâm còn chưa làm gì cô, chân cô đã mềm không còn chút sức lực.

Cô là một người chưa trải đời, sao lại có nhu cầu bức thiết với anh như vậy!

Ngôn Khanh bị dọa sợ, nói lung tung: "Anh bình tĩnh một chút, em tới cầu xin anh chuyện quan trọng mà. Anh yêu cầu trong phạm vi bình thường được không, em đều thỏa mãn."

Mắt thấy cửa phòng ngủ dần tới gần, cô càng luống cuống, không có cốt khí thừa nhận sai lầm: "Thâm Thâm... Thâm Thâm! Em sai rồi, em không nên để anh một mình mà không về nhà..."

Khanh Khanh của tôiWo Geschichten leben. Entdecke jetzt