Phiên ngoại thiếu niên ᴥ Thuần phục chó dại (5)

1.6K 75 1
                                    

Vân Khanh an tâm ngủ trong khuỷu tay thiếu niên, qua một đêm cơn sốt đã hạ xuống, nhưng khuôn mặt còn đỏ hơn cả lúc ốm nặng, mới vừa sáng, cô liền bò dậy choàng áo khoác muốn chạy thật nhanh.

Hoắc Vân Thâm biết mình không tư cách cản, ôm chặt cô cả đêm như vậy, đã là trộm được ban ân rồi.

Anh đưa chìa khóa dự phòng căn phòng nhỏ cho cô, giả bộ bình tĩnh nói: "Tuy nơi này của anh không có gì tốt, nhưng nếu em cần, có thể tới bất cứ lúc nào."

Lần đầu tiên Vân Khanh không về nhà vào buổi tối, lại còn ngủ trên giường người con trai đang yêu mình, hoang mang rối loạn chỉ muốn chuồn nhanh, cũng không rảnh lôi kéo anh, cúi đầu cất chìa khóa vào trong túi, đáy lòng không ngừng tuôn ra vị ngọt.

Cô đi đến dưới tầng, Hoắc Vân Thâm lại đuổi theo ra, ngang ngược khoác cho cô thêm một cái áo nữa, hỏi cô: "Về sau... anh có thể đến gần em hơn một chút không?"

Vân Khanh chôn mặt ở cổ áo, nhỏ giọng bật đèn xanh cho anh: "Có thể cân nhắc làm bạn với anh."

Cô che khuất khóe miệng đang nhếch lên, lãnh đạm nói: "Đừng nghĩ nhiều, là bạn bè bình thường!"

Trong đôi mắt tối tăm của Hoắc Vân Thâm lập tức có ánh sáng, anh nâng gương mặt trắng mềm của cô lên, đoan chính hôn lên giữa hai đầu lông mày một cái, cười nhạt trả lời: "Được."

Vân Khanh choáng váng đầu, liên tiếp lùi vài bước, đội mũ áo khoác lên, sợ anh lại đuổi theo, một hơi chạy về phía trước.

Chạy đến nơi sẽ không bị anh phát hiện, cô mới bình ổn trái tim đập thình thịch, vuốt ve nơi bị môi anh chạm vào, ngọt ngào cười thành tiếng.

Kẻ đại lừa đảo, đồng ý làm bạn với anh, vậy mà còn lập tức làm chuyện quá phận như vậy. Đọc đầy đủ truyện tại flantyblog.wordpress.com

Phải phạt... phạt anh, sắp tới không thể gặp mặt, dễ khiến anh đắc ý.

Vân Khanh trốn tránh, Hoắc Vân Thâm cũng bám riết không tha, cho dù cô không đáp lại, mỗi ngày anh vẫn đến xem vào một thời gian cố định, mặc cho học sinh Ninh Hoa có chỉ chỉ trỏ trỏ thế nào, anh cũng không quan tâm đến, chỉ cố không tới quá gần cô, miễn cho có người chỉ trích cô.

Hiện tại anh vẫn là người theo đuổi không lên được sân khấu, anh muốn trở nên tốt hơn.

Không thể làm học sinh tốt, vậy thì kiếm rất nhiều tiền.

Hoắc Vân Thâm có đầu óc tốt, năng lực mạnh, lại cũng không bao giờ làm theo kiểu lấy lệ may mắn, chẳng mấy chốc đã thoát khỏi công việc tầng dưới chót, thù lao nước lên thì thuyền lên.

Nhưng anh không lãng phí bất kỳ thời gian nghỉ ngơi nào, thậm chí có thừa một chút thời gian nhàn rỗi cũng phải tìm chút việc gì đó để làm tạm thời, mặc kệ có thể diện hay không, có thể nhanh chóng cầm được tiền là được.

Khi đi tìm Vân Khanh, anh im bặt không nhắc tới những việc này, chỉ là đồ mua cho cô càng ngày càng quý, những món ăn ngon thú vị tâm tâm niệm niệm cũng tích cóp đủ từng cái mang tới trước mặt cô.

Vân Khanh không chịu nhận, lo lắng hỏi: "Rốt cuộc tiền của anh từ đâu ra?"

Hoắc Vân Thâm chỉ cười cười nói: "Dù sao cũng không bẩn."

Khanh Khanh của tôiHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin