Phiên ngoại 4 - Con trai hay con gái

3.8K 136 16
                                    

Giọng Hoắc Vân Thâm ép xuống rất trầm, huống chi vốn mấy chữ này được nói ra bằng cảm xúc phức tạp, anh nói cũng không tính là trong sáng.

Ngôn Khanh bị anh trêu chọc đến ý thức mê ly, lỗ tai chứa đầy tiếng tim đập của chính mình và hơi thở của anh, cũng không thể nghe kỹ, mơ mơ màng màng, đều bị cảm xúc cuồng nhiệt che lấp.

Như mơ hồ bắt được hai chữ "trẻ con", nhưng cô còn chưa kịp phân biệt, liền mất bình tĩnh trước sự kịch liệt của anh.

Cô vẫn kiên trì duỗi tay về hướng bàn đầu giường, nắm lung tung một món đổ nhỏ cần thiết.

Mỗi lần Thâm Thâm đều dùng.

Đối với phương diện này, từ trước đến nay anh đều nghiêm túc cẩn thận.

Ngôn Khanh bị anh hôn đến mơ hồ, đưa nhu yếu phẩm cho anh xong cũng không quản nữa, chuyên tâm sa vào làn sóng nhiệt liệt anh mang lại, chỉ là khi anh thực sự xâm nhập, cô mơ hồ cảm giác đêm nay có hơi khác trước.

Nóng hơn, càng làm cho người ta run rẩy khi tiếp xúc.

Cô mất khống chế mà kêu thành tiếng.

Sau nửa đêm, Ngôn Khanh thật sự không có sức lực, mềm như bông cuộn thành một nhúm vào trong ngực Hoắc Vân Thâm, anh mới buông tha, ôm nàng chậm rãi vuốt ve an ủi, đút nước cho cô, mút hết nước mắt vô thức chảy ra nơi khóe mắt cô, thấp giọng dỗ dành cô chìm vào giấc ngủ.

Còn chính anh lại cả đêm thao thức, tới rạng sáng mới ôm Ngôn Khanh vào sát lồng ngực, nhíu mày nhắm mắt lại.

Ngôn Khanh tuy mệt, nhưng chất lượng giấc ngủ cực kỳ tốt, buổi sáng tỉnh dậy, eo chân bủn rủn muốn mạng, tinh thần lại sung sức, cô gối lên cánh tay chồng, nhân tiện nhớ lại một lượt những hình ảnh nóng mặt tim run tối hôm qua.

Kết quả càng nghĩ trong lòng càng thấy không ổn.

Trạng thái Thâm Thâm dường như có điểm không thích hợp...

Hai ba năm gần đây, tâm tình anh vẫn luôn ổn định, đã lâu rồi không có chuyện gì kích thích đến anh, dù có trầm mê phóng túng thế nào, anh cũng vẫn dịu dàng nhiều hơn, nhưng lần này rõ ràng còn mang theo sự nóng nảy, thậm chí khiến cô tìm đường trở về... ký ức năm ấy, cảm giác anh ngày đêm đòi hỏi khi cầm tù cô ở Tinh Vân Gian.

Loại tình huống này, chỉ có một nguyên nhân.

Anh đang âm thầm sợ hãi điều gì đó.

Ngôn Khanh nằm không nổi nữa, muốn lật người nhìn anh, mới vừa động, tay liền lơ đãng đụng tới một góc của bọc nilon dưới gối.

Cô ngẩn ra một lát, không dám tin tưởng mà lấy ra.

Là thứ cô đưa cho chồng...

Cũng chính ở vị trí này, cô nhét vào tay anh, sau đó anh vậy mà không dùng? Sau nhiều lần dây dưa còn bị đẩy xuống dưới gối?!

Theo bản năng Ngôn Khanh nhìn về phía bàn đầu giường, nắp hộp nhỏ đựng đồ cần thiết vẫn còn đang mở, số lượng bên trong cũng có thể xem đại khái, căn bản không thiếu, hoàn toàn không khớp với một đêm triền miên nhiều lần thế này. Đọc đầy đủ truyện tại flantyblog.wordpress.com

Khanh Khanh của tôiWhere stories live. Discover now