Chương 22: Cho Hoắc tổng sự quan tâm trước khi chết

5.4K 201 71
                                    

Cô gái nhỏ có khuôn mặt xinh đẹp mềm mại, giờ phút này vòng tròn ánh sáng trên đỉnh đầu rực rỡ đến lóa mắt, đẹp đến mức không giống người thật.

Hoắc Vân Thâm cúi đầu nhìn bàn tay được cô chủ động nắm chặt, con người đen tràn ra sắc ấm, nhưng lại lập tức nghĩ đến chuyện gì đó, rồi nhanh chóng bị ăn mòn, biến thành hai vực sâu.

Môi anh hơi run rẩy, khàn giọng hỏi: "Có phải anh sắp chết không."

Ngôn Khanh vừa mới bắt đầu diễn, còn chưa phát huy đến cùng, đã bị một câu của Hoắc tổng chặn cứng.

Đầu cô đầy dấu chấm hỏi, tình huống này là như thế nào?

Tình yêu của cô vợ dịu dàng bé bỏng lại khiến cho chồng phải nghi ngờ sinh mệnh?

Là trình độ của cô quá thấp, cử động cơ thể cùng với cách biểu đạt ngôn ngữ không thể hiện hoàn mỹ ư? Hay là Hoắc tổng không thích phong cách này? Ôi, cũng không biết trước kia Vân Khanh dỗ dành anh thế nào. Cô không tham khảo được, chỉ có thể thử từng bước từng bước.

Ngôn Khanh kịp thời cải thiện, hít thở sâu, một giây đã thay đổi tư thế và giọng điệu.

Vành mắt cô đỏ hoe, bả vai hơi co lại, lo lắng nhìn anh, nhát gan những vẫn nhẹ giọng trách cứ: "Anh nói bậy cái gì đấy, không cho phép làm em sợ."

Khe rãnh giữa hai đầu lông mày Hoắc Vân Thâm càng sâu.

Ba năm nay thân thể anh hao tổn quá nghiêm trọng, trước kia không thèm để ý, thậm chí cảm thấy càng đau càng tốt, chỉ có như vậy mới áp chế được nỗi đau khổ trong lòng, cho nên thái độ trước sau đều là phóng túng.

Nhưng hôm nay Khanh Khanh đã trở lại bên cạnh anh, anh sợ chết, sợ bệnh, anh muốn giữ lại cái mạng này để ở bên cô cả đời.

Kết quả vẫn xảy ra vấn đề sao.

Lần này ngất xỉu, là bệnh nguy kịch?

Máu cả người anh như đông cứng lại, dùng sức giữ lấy cô: "Anh mắc bệnh gì, chữa có hết không?"

Nước mắt Ngôn Khanh ấp ủ còn chưa kịp rơi ra, lại lần nữa bị mắc kẹt, cô ngơ ngác ngửa đầu bên mép giường.

Không phải, đợi chút, tín hiệu này dường như không kết nối thành công.

Hai người căn bản không nói cùng một chuyện.

Là cô diễn xuất quá phô trương, dùng quá sức, biểu hiện quá yếu đuối quá đau buồn, khiến Hoắc tổng hiểu lầm.

Ngôn Khanh vỗ vỗ hai má, lấy lại sức, ngồi sát bên cạnh Hoắc Vân Thâm, duỗi tay sờ trán anh, an ủi khéo léo hiểu lòng người: "Thâm Thâm, anh đừng suy nghĩ nhiều, hết sốt sẽ không sao."

Hoắc Vân Thâm lại nghe thấy cô gọi "Thâm Thâm", cô không chỉ nhẹ giọng thì thầm, mà còn chạm vào anh.

Dưới tình huống không bị đe doạ, không bị ép buộc, Khanh Khanh vui vẻ với anh như vậy, ngoài quan tâm trước khi chết, anh không nghĩ ra được cái khác.

Ngôn Khanh thấy Hoắc tổng không nói một lời, đôi môi trắng bệch khô khốc đã nứt ra những khe đỏ thắm. Cô chua xót nâng khay lên, cẩn thận lấy cháo bí đỏ bắp ngô bên trong, múc một muỗng, thổi cho đến khi còn âm ấm mới đưa đến bên miệng anh: "Em tự làm, biết anh không thoải mái, nhưng vẫn phải ăn một chút."

Khanh Khanh của tôiWhere stories live. Discover now