phiên ngoại

418 24 6
                                    

Ánh nắng sáng sớm chen chúc chui qua kẻ hở của bức màn, nhưng chỉ một chút ánh sáng ấy không đủ để làm người trên giường thức tỉnh từ trong mộng đẹp.

Giang Linh đến gần phòng, đem bức màn kéo ra một nửa, trong phòng tức thì bị ánh nắng xâm chiếm.

Bà ấy xoay người, đối với cô gái trên giường, ôn nhu gọi: “Ngọc Ngọc, rời giường, hôm nay là bữa học đầu tiên của trường mới đừng đến muộn.”

Hôm nay là ngày cô vào trường sơ trung.

Mấy giây sau, cô gái giật giật thân mình, chậm rì ngồi dậy, dụi dụi con mắt.

“Nhanh, thay quần áo rửa mặt đi. Đúng rồi, dì Phạm nói hôm nay Karik sẽ lại đây cùng con đi học, con phải nhanh lên đừng để Karik chờ.”

Lan Ngọc nghe thấy "Karik”, tay xoa ánh mắt dừng lại.

Cô nhẹ giọng ngập ngừng: “Vâng.”

Cô nhanh chóng thay xong quần áo rửa mặt hoàn tất, đứng ở trước gương ngắm bộ dáng của mình.

Đồng phục học sinh có chút rộng…

Cô đang chảy tóc, liền nghe thấy tiếng mẹ ở dưới lầu lại đang kêu cô.

Cô cầm lấy túi sách, đi xuống lầu, nhưng mà đi chưa được mấy bước, liền nhìn thấy trong phòng khách có một người con trai.

Thân hình cao cao gầy gầy, mặc đồng phục khác kiểu với cô. Anh quay đầu xem cô, hiện ra ngũ quan đoan chính sạch sẽ, chỉ là sắc mặt lạnh lùng, không mang theo tươi cười.

Lan Ngọc nhận ra anh là Karik. Tuy rằng mới chuyển nhà đến đây, và gặp qua anh có hai lần, nhưng mà diện mạo của anh luôn khắc sâu trong lòng, chỉ sợ là con người ta đối với đồ vật đẹp luôn luôn khắc sâu ấn tượng.

Khắc sâu nhất chính là loại khí chất thanh lãnh kia, khiến cho người ta cảm thấy rất khó tiếp cận.

Lan Ngọc đột nhiên có chút đau đầu, đợi lát nữa muốn đi riêng với anh?

Tuyết Linh lúc này đứng lên, kéo tay Lan Ngọc lại, cười nói: “Ngọc Ngọc, hôm nay Khoa nó cùng con đi trường học ha, con có cái gì không hiểu đều có thể hỏi nó.”

Lan Ngọc gật gật đầu, không nhìn Karik.

Mà ánh mắt Karik nhìn cô, trong lòng liền một cái ý nghĩ —— thật mẹ nó gầy. Xem qua thật mềm mại nhu nhược yếu.

Tuyết Linh nói với anh: “Đợi lát nữa dẫn Ngọc Ngọc đi đến phòng học một chút, biết không?”

Anh nhấc lên mí mắt, giọng điệu tùy ý biếng nhác: “Lại không nhanh lên, con mới không có thời gian.”

“Con, đứa nhỏ này…”

Lan Ngọc nghe vậy, mau ngồi xuống ăn cơm. Ăn xong bữa sáng xong, hai người ngồi trên xe riêng của Phạm gia.

Hai người không nói gì, Lan Ngọc từ trong cặp cầm ra một vốn chút từ đơn nhỏ bắt đầu xem, muốn chuẩn bị bài một chút.

Ai ngờ nhìn mấy lần, liền nghe thấy bên cạnh truyền đến thanh âm khàn khán của anh: “Em ở đâu ban nào.”

“Sơ nhất nhị ban.” cô giật giật môi, đáp.

| chuyển ver | kr × ndln • chỉ rung động vì em • Onde histórias criam vida. Descubra agora