40.

409 34 5
                                    

Lỗ tai Lan Ngọc ngứa, càng muốn đẩy anh ra, cười xấu hổ nói: "Phạm Tổng, anh có thể đứng đắn một chút hay không."

Cô còn cố ý gọi anh là "Phạm Tổng", nhưng mà anh lại hoàn toàn không có một chút bộ dáng uy nghiêm của tổng tài gì cả, anh nói: "Xin lỗi, đối với Ngọc Ngọc thì anh hoàn toàn không đứng đắn được."

Tay Karik ôm lấy mặt của cô, cúi đầu hôn lên môi cô. Môi cô ngọt ngào mềm mềm, phảng phất như hòa tan mật đường vậy, làm cho anh không muốn dừng lại.

Tay Lan Ngọc chọc vào lồng ngực của anh, dựa lưng vào bàn làm việc, bị anh ôm thật chặc vào trong ngực.

Lan Ngọc bị anh hôn đến toàn thân tê dại, bây giờ cả người cô giống như lâng lâng, cô cũng cảm giác được Karik đổi tư thế, cánh tay đi vòng qua dưới chân cô.

"Karik, anh làm gì thế..."

Cô còn chưa nói hết, Karik liền ôm lấy cô, đi phòng nghỉ. Bước vào phong, anh thuận tay đóng cửa lại, sau đó đem cô đặt xuống giường.

Lúc này, trong đầu cô như rối bời, còn chưa phản ứng kịp, vẻ mặt ngượng ngùng đẩy anh ra: Anh...anh...anh muốn làm gì a..." Tốc độ như vậy có phải quá nhanh hay không a, cô còn chưa chuẩn bị tâm lý mà!

Hay tay của Karik chống bên người cô, xem cô bây giờ giống như một tiểu bạch thỏ đang sợ hãi vậy, trong biểu tình mang theo sự thẹn thùng của nữ nhân, trong mắt chứa đầy sự ngây ngô.

Anh cười, hôn xuống khuôn mặt trắng mịn của cô, làm cho cô càng thêm bối rối.

Tay anh chụp tới, ôm cô vào trong lòng mình, giọng điệu khàn khàn lại mỉm cười: "Sợ em ở bên ngoài ngồi không thoải mái, liền đem em ôm vào đây, vậy em nói xem anh có thể làm gì?"

Hóa ra là ý tứ này a...

"Vẫn là nói, em cảm thấy anh muốn làm cái gì?" Anh còn nói.

Lan Ngọc rất thích giọng nói của Karik, thấp thấp trầm trầm, mang theo từ tính. Lỗ tai của cô thì cực kì mẫn cảm, đặc biệt là lúc anh tới gần cô, nói chuyện ở bên tai cô, vẫn là nói... Khi yêu rồi thì....cô căn bản không có biện pháp chống đỡ, bị anh ăn sạch sành sanh .

"Karik, anh đừng quá phận." Cô nhẹ nhàng đẩy anh một cái.

Anh nở nụ cười, vẻ mặt vô tội lại, "Anh như thế nào lại quá phận ?"

"Anh... Anh... Dù sao thì về sau lúc ở công ty, anh với em cũng nên giữ một khoảng cách, không thể phát sinh tiếp xúc thân thể, em sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh."

Anh cười cười nhìn cô, "Em suy nghĩ thật chu đáo." Nói xong, anh lại cúi đầu hôn cô, lúc vừa mới bắt đầu cô còn "Phản kháng", cuối cùng cũng bị anh hôn đến đầu óc quay cuồng.

Anh cũng sợ lại hôn lâu thì khả năng tự chủ của anh căn bản sẽ nhịn không được, khó khăn lắm ngừng dừng lại, đem đầu chôn ở xương quay xanh của cô mà thở hổn hển.

"Yên tâm, em không hiện ra trong tầm nhìn của anh thì sẽ không ảnh hưởng đến công việc của anh." Lúc không thấy cô thì anh còn chăm chỉ làm việc, nhưng mà lúc ở cùng cô rồi thì anh liền không tránh được việc muốn cùng cô thân mật.

| chuyển ver | kr × ndln • chỉ rung động vì em • Onde histórias criam vida. Descubra agora