38.

409 35 7
                                    

Lan Ngọc còn chưa phản ứng kịp là anh muốn nói chuyện gì thì cằm của cô liền bị anh nâng lên

Nụ hôn của anh liền rơi xuống.

Trong lúc nhất thời, Lan Ngọc như cảm thấy trời đất quay cuồng, cô trừng lớn mắt, anh mãnh liệt hôn cô, truyền lửa nóng cho cô, toàn thân cô phảng phất giống như bị điện giật vậy, tê tê dại dại.

Lần trước, lúc anh hôn môi cô là lúc cô đang say, còn lần này thì cô rất tỉnh táo, cô có thể cảm nhận được cảm giác giao hòa rõ ràng này.

Karik ôm chặt cái eo nhỏ của cô, cả lồng ngực anh dán chặt vào người cô, tiết tấu của anh khi thì mãnh liệt khi thì chậm lại, không lâu sau đó Lan Ngọc liền bị anh hôn đến đâu cả đầu, hoa cả mắt.

Lan Ngọc đẩy nhẹ anh ra, đôi mắt thủy nhuận mê ly của cô nhìn chăm chú vào gương mặt rạng rỡ của anh, mở miệng nói: “Karik, không phải anh…” không phải anh uống say sao?!!!

Chỉ thấy anh nhẹ nhàng cười, ngay sau đó, cô liền bị anh đẩy xuống, nằm trên sô pha, sau đó anh cúi người về phía cô.

Sắc mặt Lan Ngọc đã hồng, hoàn toàn không rõ là đang có chuyện gì xảy ra, anh mang biểu tình vui vẻ nhìn cô: “Anh không có say.”

Bây giờ Karik còn thanh tỉnh hơn lúc nào hết.

Đầu óc Lan Ngọc lúc bấy giờ rất ngờ nghệch, sửng cả nửa ngày… Vừa rồi anh đều giả bộ!!!

“Anh…”

“Ngọc Ngọc, nhắm mắt lại, cho anh hôn một chút, ân?”

Bây giờ, cô chỉ có thể nghe theo lời của anh, trong lòng cô đang nổi lên sóng triều cuồn cuộn đầy sự ngọt ngào, đến cuối cùng cô cũng không tự chủ được mà ôm chặt cổ của anh.

Bây giờ cô rất giống một con mèo nhỏ nghe lời mà dính lấy chủ nhân vậy, anh cười nhẹ hai tiếng, Lan Ngọc thấy thế liền xấu hổ hỏi anh, “Anh cười cái gì…”

“Không có việc gì, chỉ là anh rất thích hôn em.”

“…”

Anh chỉ nói là hôn một chút, cuối cùng lại đem Lan Ngọc hôn đến không thở nổi. Sau đó anh liền bỏ qua cho cô, lần nữa ôm cô vào trong ngực.

Lan Ngọc nhớ tới những lời vừa rồi cô đã nói với anh trên sô pha, lòng cô liền nổi lên một trận xấu hổ, “Hóa ra là anh không uống say, anh cố ý gạt em …”

” Vậy xem ra ai là người ngu ngốc hả?”

“… Anh, anh là ngu ngốc! Anh cũng đã thừa nhận.” Giọng nói của cô mang theo sự ngạo kiều.

“Được, được, anh là ngu ngốc. Chỉ cần em có thể ở bên anh thì anh là tên ngu ngốc cũng không sao.” Đêm nay vì diễn cảnh này mà anh đã hao hết tâm tư.

Lan Ngọc nghe vậy, trong lòng liền một trận rung động.

Cô vẫn không nói gì, anh liền cầm tay cô, nói: “Ngọc Ngọc, em nói không sai, ‘Nếu như em thích một người, em sẽ muốn người đó hôn em.’ giống như anh muốn hôn em vậy.”

Một câu mềm mại tràng đầy sự cưng chiều, Lan Ngọc nghe thấy như vậy thì tâm tư liền hóa thành nước. Cô vẫn còn không yên lòng, muốn hỏi anh cho rõ ràng: “Karik, anh…”

| chuyển ver | kr × ndln • chỉ rung động vì em • Where stories live. Discover now