62.

244 20 2
                                    

Lan Ngọc đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa xe, sau đó quay lại nhíu mày nhìn anh một cái, nhưng không ngăn anh nói.

Karik nói tiếp: "Trách anh, là anh muốn làm hàng xóm của em, cho nên mới nói Jun Phạm lừa em, nói phòng kia là của Jun. Lúc đó là anh nghĩ, nếu lấy tên anh, em nhất định sẽ nguyện ý ở phòng đó."

"Vậy thì vì sao lại không nói cho em biết chân tướng? Còn có, lúc trước anh Jun lấy phòng lại là ý của anh, đúng không? Anh còn lừa gạt em ở chung với anh có phải hay không?"

Karik hối lỗi: "Là lỗi của anh."

Lan Ngọc trừng mắt nhìn anh một cái: "Em không thèm để ý tới anh nữa, hừ."

"Ngọc Ngọc..."

Lan Ngọc: "Bây giờ em muốn im lặng trong chốc lát, anh... Đừng nói chuyện với em."

Đây là lần đầu tiên Karik cảm thấy tay chân luống cuống. Cô không cho anh nói chuyện, anh cũng không có cách cãi lại. Nội tâm anh rất áy náy.

Đến quán lẩu, Jun Phạm từ trong xe của mình đi xuống, liền nhìn thấy Karik và Lan Ngọc xuống xe. Hai người bọn họ đi về phía anh ấy, lại không có nắm tay, biểu tình cũng có chút kỳ quái.

Jun Phạm có chút buồn bực.

Đi vào quán lẩu, bọn họ liền đem trọng trách gọi món giao cho Lan Ngọc. Nhân viên gọi họ muốn ăn lẩu gì.

"Hay là lẩu cay đi? Hai người đều có thể ăn cay ta chứ" Jun Phạm nói.

Nhân viên vừa mới chuẩn bị viết xuống đi, Lan Ngọc liền gọi ở cô: "Thôi, ăn lẩu uyên ương đi... Gần đây dạ dày anh khoaaa không tốt lắm, ăn cay nhiều không tốt cho sức khỏe."

"Được." Jun Phạm không có ý kiến, ngẩng đầu đã nhìn thấy sắc mặt Karik vừa mới nặng nề giờ đã có chút vui vẻ, khóe miệng thoáng mang theo ý cười.

Người này... Là sao thế này? ? ?

Gọi đồ ăn xong, Jun Phạm hỏi tiệc đính hôn của hai người chuẩn bị thế nào rồi, thời gian cụ thể là lúc nào.

"Thứ bảy." Karik trả lời.

Jun Phạm: "Hả? Vậy cậu đã mời những bạn bè cũ chưa?"

"Rồi, bọn họ hẳn là đều sẽ đến."

"Vậy là tốt rồi, đến lúc đó mấy người chúng ta có thể uống vài chén. Bọn họ mà biết cậu cưới được tẩu tử, khẳng định rất cao hứng."

Sắc mặt Karik lộ ra ý cười, nhìn về phía Lan Ngọc, cô cũng nhìn ra sự vui vẻ của anh, đột nhiên sự tức giận đã tiêu mất quá nửa.

Trong đầu cô đột nhiên nhớ từng chút từng chút hai người ở bên nhau, cô mới phản ứng được, cho dù từ sau khi cô về nước thấy anh từ một người ngây ngô hay phản nghịch thành một người đàn ông trưởng thành, nhưng mà thứ duy nhất không thay đổi chính là sự quan tâm anh dành cho cô.

Anh luôn luôn đem lại cho cô tiếng cười, vĩnh viễn đều đơn thuần như vậy, sạch sẽ, hết sức chân thành.

Có thể cùng anh đi cùng một chỗ, là may mắn lớn nhất đời cô.

| chuyển ver | kr × ndln • chỉ rung động vì em • Where stories live. Discover now