6.

457 52 17
                                    

Karik không nói thêm câu gì nữa, đứng lên, đi ra ngoài.

Cả người Huỳnh Vân xụi lơ ở trên ghế, hoàn toàn không có đoán trước được việc này. Boss đã mở miệng, nhất định Nguyễn Yến sẽ không được vào K&N.

Huỳnh Vân đi ra, dựa theo chương trình như cũ mà nói, hai người trở về chờ đợi kết quả phỏng vấn.

Nguyễn Yến nhìn thấy sắc mặt của Huỳnh Vân không tốt lắm, đột nhiên cũng cười không nổi.

Lúc nãy Lan Ngọc nhìn thấy Karik bước ra, nhưng cô lại không dám đi tìm anh, định một mình về nhà.

Nhưng mà cô vừa mới đi vào thang máy, thì nhận được tin nhắn: [ Ở cửa thang máy chờ anh.]

Ồ?

Cô nghe theo lời anh, ba phút sau liền nhìn thấy anh đi ra từ thanh máy dành riêng cho tổng tài.

Anh đi đến trước mặt cô, nói: "Anh đưa em trở về."

"Aida, không cần đâu." Lan Ngọc vội vàng xua tay: "Anh còn phải làm việc mà."

Vẻ mặt của Karik hơi thu lại, giải thích: "Anh chỉ trùng hợp trở về lấy một số thứ, thuận tiện mà thôi."

Lan Ngọc sờ sờ đầu, "Vậy được rồi..."

Anh đem cô kéo vào thang máy dành riêng cho anh, đến tầng trệt, hai người đi ra ngoài.

Karik vụng trộm nhìn cô gái nhỏ đang đi ở bên cạnh, thuận miệng hỏi: "Em có muốn giải thích với anh một chút hay không, tại sao hôm nay em lại xuất hiện ở nơi này?"

Lan Ngọc cong môi cười, đôi mắt màu hổ phách hiện lên thủy quang trong trẻo: "Mấy ngày hôm trước
em nộp sơ yếu lý lịch."

"Tại sao không nói trước với anh một tiếng."

"Nói ra thì anh sẽ cho em đi cửa sau sao?"

Anh liếc mắc một cái: "Sẽ không."

"Đã biết là không được, thì em còn nói làm gì."

Cô cong môi cười, Karik cũng không hề tiếp tục đề tài này.

Sau khi lên xe, hai người ngồi ở hàng ghế sau. Anh đan tay lại, tự nhiên đặt ở trên đùi. Lan Ngọc cũng không nói lời nào, chỉ im lặng lướt Instagram.

Một lát sau, bên tai cô truyền đến giọng nói rõ ràng của anh: "Lan Ngọc, em nói thật với anh đi."

"Hửm?" Cô ngẩng đầu.

"Tại sao lại tới K&N." Anh hỏi

"Sao anh lại hỏi như vậy..."

"Anh hiểu em, em sẽ không lựa chọn công ty khác. Bởi vì theo khách quan mà nói, em nhận sự giúp đỡ từ nhà của anh. Nhưng mà anh không nghĩ cái giúp đỡ đó lại trở thành lí do để em báo ơn."

Lan Ngọc dựa lưng vào ghế, từng câu từng chữ nói: "Anh không hiểu em. Em thích K&N, lúc phỏng vấn đã nói rất rõ ràng. Em muốn cảm ơn nhà của anh, nhưng mà đây không phải là lý do chủ yếu."

"Vậy em nói một chút đi, cái gì mới là lý do chủ yếu ?"

Cô nhìn về phía anh, đáy mắt mang theo ý cười: "Bởi vì em muốn giúp đỡ anh, chúng ta sẽ cùng nhau đứng lên đỉnh cao của Việt Nam về ngành sản xuất đá quý. Em biết anh có chí lớn, em cũng có."

| chuyển ver | kr × ndln • chỉ rung động vì em • Where stories live. Discover now