5.

469 61 14
                                    

Lan Ngọc quay đầu nhìn cô ta, mặt không chút biểu cảm: "Tôi không biết là cô đang nói chuyện với ai?"

Sắc mặt cô ta nhảy lên một chút, trong miệng cậy mạnh: "Tôi đang nói chuyện với cô đấy."

"Ỏ, cô nhặt đi, khom lưng một cái liền lấy được ."

"Cô!" Cô ta hung hăng trừng mắt nhìn Lan Ngọc một cái, còn định nói cái gì đó nữa, thì nhìn thấy cô gái đầu tiên đi ra, nhân viên kêu đến tên của cô ta.

"Nguyễn Yến, đến cô."

Nguyễn Yến lập tức đứng lên, trên mặt lập tức mang theo tươi cười: "Vâng."

Trở mặt thật sự rất nhanh.

Lan Ngọc nhìn thấy cô gái phỏng vấn đầu tiên đi ra, vẻ mặt mang theo sự mất mát, như cũ trở lại vị trí ban đầu mà ngồi, cả người giống như co lại thành một tiểu đoàn.

Một lát sau, Nguyễn Yến đi ra, ý cười trên mặt cô ta càng sâu, giống như cô ta đã được tuyển dụng vậy.

Đến phiên Lan Ngọc. Cô đi vào, nhìn thấy chính giữa phòng họp có một người đàn ông hơn ba mươi tuổi. Anh ta mặc tây trang, gương mặt nghiêm chỉnh, mang một cái kính đen, má phải có một cái nốt ruồi. Lúc không cười thì sẽ làm cho người đối diện có cảm giác muốn tê gan liệt phế.

Đó là trưởng phòng nhân sự, Lê Hoàng. Mà bên cạnh chỗ anh ta ngồi, còn có hai người nhân viên, một nam một nữ, đều rất nghiêm túc .

Lê Hoàng quan sát vị mỹ nhân ở trước mắt, lại mảy may không vì nhan sắc của cô mà cho cô một chút tươi cười.

Lan Ngọc cũng không khiếp đảm, lễ phép chào hỏi, tự giới thiệu về bản thân.

Một hồi phỏng vấn đã xong, coi như cô ứng đối tự nhiên, tuy rằng có mấy vấn đề cô trả lời có chút mắc kẹt, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy rất tốt.

Sau khi kết thúc phỏng vấn, ba người chờ ở bên ngoài. Qua mười phút, thì có người tới thông báo, tiến vào vòng phỏng vấn cuối cùng chỉ còn có hai người là Lan Ngọc và Nguyễn Yến.

Cô gái đầu tiên buồn bả rời đi, còn Nguyễn Yến thì lại cười càng thêm tươi đẹp, lại còn cho Lan Ngọc một cái liếc mắt.

Lê Hoàng đi ra, dẫn hai người bọn họ đi lên trên lầu.

Trên lầu là phòng mở rộng sản phẩm và văn phòng của tổng tài.

Phòng mở rộng sản phẩm và văn phòng tổng tài cùng thuộc một tầng. Do năm xưa, mấy tổng tài ở nhiệm kì trước đã quyết định như vậy. Lúc ấy là để tiện cho tổng tài và nhà thiết kế nên đã tiến hành khai thông. Sau này vẫn cứ để nguyên như vậy.

Tuy là ở chung một tầng, nhưng ở giữa có cách một cái hành lang, phân khu rất rõ ràng.

Mới ra thang máy, thì có một người đàn ông mặc tây trang đi tới, nói với Lê Hoàng: "Trưởng phòng Lê, Phạm Tổng tìm anh."

"Được."

Lan Ngọc nghe vậy, trong lòng khẽ động, trong miệng bọn họ nói đến "Phạm Tổng" chính là Karik sao? Có thể nói là hôm nay cô đến, phỏng chừng anh còn không biết, thậm chí hai người bọn họ còn không có chạm mặt.

| chuyển ver | kr × ndln • chỉ rung động vì em • Où les histoires vivent. Découvrez maintenant