43.

335 29 3
                                    

Mấy ngày nay, Lan Ngọc đều bận rộn với việc chuyển nhà, buổi tối thứ tư, cô đem toàn bộ đồ đạc của mình chuyển đến nhà Karik.

Cuối cùng bọn họ xác định là, Lan Ngọc ngủ ở phòng dành cho khách, Karik suy xét quần áo của cô rất nhiều cho nên lại đi mua thêm một cái tủ treo quần áo, phòng của anh cũng được bố trí lại theo phong cách của cô.

Lúc tối, Lan Ngọc ở trong phòng sửa sang lại quần áo, Karik ngồi bên cạnh đọc sách với cô.

Anh ngẩng đầu nhìn cô, hỏi: "Ngọc Ngọc, chúng ta nói chuyện một chút đi, chú Ninh và dì Ninh có biết chuyện của chúng ta không? Em có nói cho chú dì biết không?"

Cô ngẩn ngơ, biểu tình có chút rối rắm: "Còn chưa..."

Karik cười cười, "Không có việc gì, phỏng chừng mẹ anh đã sớm nói cho hai người biết rồi."

"Nhưng là mẹ em chưa có gọi tâm sự với em lần nào, chắc mẹ anh chưa nói đâu."

"Khả năng là mẹ em cũng rất yên tâm hoặc là cảm thấy hai người trẻ tuổi nói chuyện yêu đương nên dì ấy cũng không muốn hỏi nhiều. Chắc là... Dì Ninh rất yên tâm về anh." mẹ Ninh quả thật rất thích Karik, lúc Lan Ngọc đi du học, Karik rất chiếu cố Ninh gia, coi Ninh gia như nhà của mình, xem bố mẹ Lan Ngọc như ba mẹ của mình vậy.

Lan Ngọc mím môi cười, miệng lại nói anh "Vênh váo" . Vừa nói xong, tay liền bị anh giữ chặt lấy, bị anh kéo vào trong ngực.

Anh xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, "Nói lại lần nữa câu anh 'Vênh váo' thử xem nào ?"

"Karik, anh làm chi a, còn dám khi dễ em! Đừng tưởng rằng đây là nhà anh nên sẽ sợ anh nha." Cô bày ra vẻ mặt không chịu thua.

Môi anh để sát vào bên tai cô, nói giọng khàn khàn: "Em cũng biết đây là nhà anh sao." Tay anh chậm rãi vuốt lên hông của cô, bàn tay anh sờ qua chỗ nào thì chỗ ấy của cô như bị điện giật, tê rần.

Lan Ngọc lập tức liền sợ , "Được được là em sai, Karik..."

Anh hôn lên môi của cô, "Biết lỗi là tốt."

Lan Ngọc như thế nào lại có cảm giác việc chuyển đến nhà anh lúc này chẳng khác nào là tự hiến thân đi vào hang cọp vậy.

Buổi tối Lan Ngọc tắm rửa xong trở  về phòng, đến lượt anh đi tắm. Anh tắm sạch sẽ xong muốn đi qua phòng của cô, nào ngờ rằng... Lan Ngọc đã đem cửa khóa lại.

Anh gõ cửa, "Ngọc Ngọc."

Bên trong thật lâu mới truyền ra thanh âm, Karik thiếu chút nữa cho rằng cô đã ngủ, "Gì vậy..."

"Em đã ngủ chưa?"

"Chuẩn... Chuẩn bị ."

Anh nói: "Mở cửa."

Tính cảnh giác của Khương Dao lập tức đề cao, thanh âm run run hỏi: "Anh, anh có chuyện gì không?"

"Ngoan, mở cửa trước đã."

Lan Ngọc do dự, bò xuống giường, mở cửa, nhưng mà chỉ mở ra một khe hở nhỏ.

Karik nhíu mày: "Em làm sao vậy, sợ anh sao?"

"Không có nha." Cô mở cửa ra.

Anh đem ly nước trong tay đưa qua, "Đêm nay ăn cá, anh sợ em sẽ khát nước, cho nên mang đến cho em".

| chuyển ver | kr × ndln • chỉ rung động vì em • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ