69.

234 19 1
                                    

Nguyễn Ngọc Huyền cảm giác mình giống như bị người ta lột sạch vậy.

Cô ta chớp mắt một cái, lập tức khôi phục bộ mặt dữ tợn: “Sang đây xem tôi bị chê cười sao?”

Lan Ngọc cười nhẹ, “Tôi chỉ là nghe thấy ở đó có người cãi nhau, tới xem thử đã có chuyện gì mà thôi.”

“Như thế nào, nhìn thấy tôi và bạn trai tôi cãi nhau, cô rất vui vẻ sao?”

Lan Ngọc giương môi, “Tại sao phải vậy? Tôi không giống với nhóm người nào đó, lòng dạ nhỏ mọn như vậy.”

“Lan Ngọc, cô không có gì thì đừng có mà vênh váo, đừng tưởng rằng hợp tác với Nhâm Mật, liền có thể đánh bại được Rosiee.”

“Nguyễn Ngọc Huyền, cô là đang lo lắng vấn đề này sao. Tôi ngược lại là cảm thấy, tình cảnh của cô so với tôi còn gian nan hơn.”

Lan Ngọc thong dong, hào phóng quay người rời đi.

Nguyễn Ngọc Huyền nhìn bóng lưng cô, có chút không biết Lan Ngọc sẽ như vậy, cô ta đột nhiên phát hiện, Lan Ngọc đã thay đổi, không hề giống như trước luôn luôn ôn hòa, dễ khi dễ.

Thời gian thật sự thay đổi quá nhiều thứ.

Lan Ngọc đi trở về, nhìn thấy Karik đứng ở phía trước chờ cô.

Cô chạy đi qua, thừa dịp xung quanh không có người để ý, cô ôm lấy anh, anh cũng đem cô ôm chặt vào lồng ngực.

Cô ngước mặt, ánh mắt cong thành một trăng lưỡi liềm nhỏ: “Phạm Tổng, em thuận lợi hoàn thành hợp đồng với Nhâm Mật, có phần thưởng gì hay không a?”

Anh niết cằm của cô, thanh âm mê hoặc: “Đêm nay trở về em sẽ biết.”

Lan Ngọc trừng anh, “Lưu manh…”

“Tại sao lại nói lưu manh, hả?”

“Hôm nay ngạch độ* đã dùng hết rồi!”

“Nga? Tại sao em để ý tới ngạch độ chứ?”

( Ngạch độ?????, tui không biết là gì luôn mọi người, ai biết thì cmt giúp đỡ tui nha, chứ tui không bic ngôn ngữ của tình yêu đâu đấy )

Lan Ngọc biết anh trêu cô, liền hất tay anh ra, giả vờ thở phì phì đi về phía trước, anh đuổi theo cô, đem cô ôm chặt lấy “Được, anh hứa, đêm nay tuyệt đối sẽ không quá mức.”

“Ai tin anh chứ.”

——

Sau khi kết thúc bữa tiệc, hai người về nhà.

Vừa mới vào cửa, Lan Ngọc vừa cởi áo khoác, lại đột nhiên bị anh bế lên.

“khoaaa!”

Anh khẽ cười, mang cô đi tới phòng tắm.

Anh đem cửa khóa lại: “Ngọc Ngọc, anh giúp em cởi quần áo.”

Lan Ngọc dở khóc dở cười, “khoa, anh gấp gáp như vậy sao…”

“Ngọc Ngọc.”

Anh thế nhưng cũng sẽ có lúc mềm giọng gọi cô.

Lan Ngọc bị anh làm cho mềm lòng, mặc anh “Đùa nghịch”

| chuyển ver | kr × ndln • chỉ rung động vì em • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ