9.

429 44 6
                                    

"Anh..."

"Trước hết phải cho anh đi vào nhà đã nào." Anh đặt tay lên cái gáy của cô, đẩy cô vào cửa.

Đi vào rồi anh mới giải thích: "Chỉ là chúng ta lại trùng hợp làm hàng xóm của nhau nữa mà thôi."

"Anh chuyển đến đây khi nào? !" cô đặt câu hỏi.

"Đã hơn một năm, ngày thường anh rất ít khi về nhà lớn, những ngày như vậy thì anh sẽ ở lại."

"Vậy sao mấy ngày nay anh không nói..."

Anh không tiếp tục đề tài này nữa, mà hỏi cô đã ăn cơm chiều chưa. Cô bĩu môi lắc đầu: "Bận rộn đến tận bây giờ, em chuẩn bị đi nấu mì đây."

"Em đi tắm rửa đi, để anh nấu cho."

"Hả?" Cô không nghe lầm đấy chứ! Người công tử mười ngón không dính nước mùa xuân này muốn nấu mì? !

Không những thế anh lại còn điềm nhiên nói: "Trùng hợp anh cũng chưa ăn."

"Vậy được rồi... Những thứ này là nguyên liệu nấu ăn." Cô lấy cà chua, trứng gà mới mua ngày hôm qua ở trong tủ lạnh ra.

Cô vừa không yên tâm mà cũng vừa có chút chờ mong, chờ lúc tắm xong đi ra, thì cô nhìn thấy Karik đang quay lưng lại với cô, đứng ở trước bồn rửa.

Ánh đèn cam vàng của phòng bếp chiếu vào thân ảnh thanh tuyển của anh, anh thuần thục đảo đều nguyên liệu nấu ăn ở trong nồi, không hoảng hốt bấn loạn.

Cô thấy Karik ở công ty và ở nhà thật sự rất khác biệt. Trong công ty anh trầm ổn quả quyết, cảm giác vô cùng áp bách và có đầy lực uy hiếp, giống một con sói. Mà bây giờ, anh lại giống như mang theo hương vị nhân gian yên hỏa.

Cô nhẹ nhàng cong môi, đi qua, đã ngửi thấy một mùi thơm nức.

Khi cô nhìn vào trong nồi, kinh ngạc nói: "Đây là canh cà chua thịt băm?"

"Ừm. Anh lấy mới thịt băm ở nhà sang đây."

Đây canh cà chua thịt băm mà lúc tết âm lịch năm cô học lớp 11, cô đã từng nấu cho Karik ăn. Lúc ấy bốn trưởng bối trong nhà đều trùng hợp đi ra ngoài du lịch, trong nhà chỉ còn hai người họ. Cho nên Lan Ngọc đã thử nấu.

Không nghĩ tới sáu năm sau, quay đầu lại là anh nấu cho cô ăn.

Nấu xong, anh bưng lên trên bàn. Cô chạy nhanh đến nếm thử một chút, sau đó giơ ngón tay cái lên: "Ăn ngon, so với lúc trước em làm còn tốt hơn nhiều."

Anh nhấc khóe miệng lên: "Ăn nhanh đi."

Hai người đều an tĩnh ăn, trong chốc lát thì bắt đầu nói chuyện phiếm. Anh hỏi cô: "Một mình ở Birmingham, có phải rất mệt hay không?"

Lan Ngọc chớp chớp mắt: "Bây giờ đã trở về, nhìn lại khoảng thời gian trước quả thật rất vất vả. Loại cảm giác cô độc và xa lạ kia, em đều không muốn nhớ lại."

Karik kìm nén sự đau lòng xuống, hỏi lại cô: "Có giận anh hay không? Bởi vì ban đầu anh là người kiên quyết bảo em đi nước ngoài học."

Lúc Lan Ngọc học lớp mười thì trong nhà đưa ra ý muốn cho cô xuất ngoại đào tạo chuyên sâu, lúc ấy cô rất do dự, luyến tiếc gia đình, nhưng mà cũng có ý muốn ra ngoài học hỏi thêm. Cuối cùng cô đi tìm Karik, hỏi ý kiến của anh.

| chuyển ver | kr × ndln • chỉ rung động vì em • Where stories live. Discover now