21.

362 35 5
                                    

Lan Ngọc xoa bóp trong chốc lát, Karik bắt lấy tay của cô, nhẹ giọng nói câu "Cám ơn" sau đó buông ra.

"Anh có ổn hơn không?" Cô hỏi.

Anh mở mắt ra, mặt mày tuấn lãng: "Anh lúc nào cũng ổn."

"Ừm..." Lan Ngọc đi đến trước mặt anh, hỏi: "Vậy bây giờ anh có làm việc gì nữa không?"

Anh hỏi lại: "Em làm xong việc rồi sao?"

"Vâng."

Anh đứng lên, cầm lấy túi công văn, bàn tay của anh đặt lên lưng của cô, đẩy cô đi về phía trước: "Để anh chở em về nhà nghỉ ngơi một chút nha."

Lan Ngọc cũng cảm thấy rất mệt mỏi, muốn về nhà thả người ở trên giường ngủ một chút.

Lên xe, cô nhìn thấy Thúy Ngân nhắn tin tới giới thiệu triển lãm đèn ở thành phố Hồ Chí Minh tối nay. Triển lãm đèn lần này chính là do chính phủ cố ý tổ chức vì lễ thất tịch, ảnh chụp giới thiệu cũng rất lãng mạn.

Lan Ngọc hỏi có phải Thúy Ngân muốn đi cùng cô hay không. Ai ngờ Thúy Ngân nói đêm nay cô ấy không rảnh, trong nhà có chuyện, chính là nói cho Lan Ngọc biết để cô mang theo người bạn trai nào đó đi cùng.

Lan Ngọc không nói gì... Kiếm đâu ra một người bạn trai để đi cùng. Về phần cô, cô lại không muốn một mình đi xem trong khi ai ai cũng có đôi có cặp dắt nhau đi, thật tủi thân.

Cô tắt di động, chợt nghe thấy giọng nói trầm thấp của Karik: "Em đang xem cái gì vậy?"

"À... Thúy Ngân cho em biết tin, đêm nay có triển lãm đèn ở vườn hoa phía nam."

"Em đi cùng Ngân sao?"

"Cậu ấy không rảnh. Chắc em cũng sẽ không đi."

Karik cũng không có nói thêm gì nữa.

Đến tiểu khu, Lan Ngọc liền đi ngủ, lúc cô tỉnh lại thì mặt trời đã xuống núi.

Chuông điện thoại vang lên là Karik gọi đến bảo cô ra mở cửa cho anh.
Cô mở cửa liền nhìn thấy anh đứng ở cửa. Hôm nay anh không mặc tây trang và đi giày da mà là áo T-shirt trắng bình thường cùng với quần màu đen, khí chất của anh càng thêm tuấn lãng thanh tuyển.

Cô có chút khó hiểu, anh sang đây có chuyện gì?

Karik đi đến, nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt dừng ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, giọng điệu bình thản: "Đêm nay có sắp xếp gì hay không?"

Lan Ngọc ngẩng đầu, con ngươi bị ánh đèn chiếu vào làm cho nó trở nên long lanh: "Không có, làm sao vậy?"

Dưới đáy mắt của anh lướt qua một tia cười nhưng giọng điệu vẫn như cũ không có thay đổi: "Vậy tối nay cùng anh đi ra ngoài một chuyến."

"Hả...?"

"Dù sao..." Anh ho nhẹ một tiếng: "Chúng ta cũng đều độc thân."

Lan Ngọc nghe vậy lập tức hiểu ra ý tứ của anh. Dù sao anh cũng là một người cô đơn nhàm chán, muốn cùng cô ra ngoài cho hết thời gian? Đối với việc này cô cũng không phản đối dù sao cô cũng đang cảm thấy rất nhàm chán.

| chuyển ver | kr × ndln • chỉ rung động vì em • Where stories live. Discover now