14.

358 35 4
                                    

Ở cửa phòng nghỉ ngơi đột nhiên có nhiều người đến vây quanh, Dương Huyền cũng chạy tới, tất cả mọi người đều muốn nhìn xem Phạm Tổng xử lý Trần Ngọc như thế nào.

Kim Thanh và mọi người đều biết bình thường Karik rất nghiêm túc, nhưng mà khí thế giáo huấn bức người như thế này thì đây chính là lần đầu tiên mà bọn họ thấy. Phạm tổng bởi vì nghe được từ "Thu mua" mà tức giận như vậy, hay bởi vì Lan Ngọc?

Lan Ngọc nhìn thấy sắc mặt của Karik, liền biết anh đang rất tức giận.

Trần Ngọc ở bên cạnh khóc không ra nước mắt: "Phạm tổng, tôi sai rồi. Lan Ngọc không có mua chuộc sếp, tôi không nên nói lung tung."

"Cả ngày không lo nghĩ cách làm thế nào để thiết kế tác phẩm cho tốt mà còn đem văn phòng làm cho chướng khí mù mịt, cô nhàn rỗi quá nhỉ, hết chuyện làm sao."

"Phạm tổng, tôi thật xin lỗi, thật xin lỗi..."

"Xin lỗi Lan Ngọc đi." Anh lạnh giọng nói.

Ngón tay Trần Ngọc bấm vào trong lòng bàn tay, cô ta nhìn về phía Lan Ngọc, không cam lòng, nhưng giờ phút đành phải cúi đầu áy náy nói: "Xin lỗi, cho tôi thu lại lời nói vừa rồi."

Tất cả mọi người ở cửa đều đang đợi phản ứng của Lan Ngọc, bọn họ cho rằng nhất định Lan Ngọc sẽ cười và nói không sao đâu, tính tình Lan Ngọc tốt như vậy mà. Hơn nữa Phạm tổng đã lên mặt vì cô ấy, làm chỗ dựa cho cô ấy, đây là lần đầu tiên Phạm Tổng vì nhân viên mà nói như vậy.

Lan Ngọc cong khóe môi, không đáp lại Trần Ngọc. Mà đi đến bên cạnh Karik, ngẩng đầu nhìn cặp mắt đen của anh, nói cười xinh đẹp.

"Tôi không cần thiết phải dùng bất kỳ thủ đoạn nào để mua chuộc Phạm tổng, để sếp phải chú ý đến tôi. Nếu nhất định có như vậy, thì đó chính là Ninh Dương Lan Ngọc tôi đây."

Đơn giản vì cô là Lan Ngọc, còn người khác thì không có cơ hội.

Mọi người ồ lên, ai cũng không nghĩ đến việc Lan Ngọc sẽ dám lớn gan cùng sếp nói chuyện như vậy! Tại sao cô có tự tin như vậy! Ngay cả Kim Thanh và Trần Ngọc đều ngây ngẩn cả người.

Tất cả mọi người lại đoán Karik sẽ tiếp lời này như thế nào hoặc là phản bác Lan Ngọc ra sao, mà Karik chỉ là mím môi cười, trên mặt mang sự theo nhu hòa, sau đó chỉ nói một chữ: "Đúng vậy."

Thế nhưng anh lại khẳng định lời nói của Lan Ngọc! Này hoàn toàn sai lệch với suy đoán của mọi người ở bên ngoài.

Con ngươi Lan Ngọc trong như nước phản chiếu ảnh ngược của khuôn mặt anh, cô điềm tĩnh cười, sau đó đưa ánh mắt dời về phía Trần Ngọc, mang theo cao ngạo, giống như đang nói "Cô đã nghe Phạm tổng nói rõ chưa?" .

Đúng lúc đó Kim Thanh đứng ra: "Vừa rồi tôi mới báo cho Phamk tổng, đưa tác phẩm ghi tên của tôi và Lan Ngọc. Có Lan Ngọc hỗ trợ, điều đó ai cũng biết."

Trần Ngọc hoàn toàn đuối lí, không còn lời nào để nói.

Tay Karik bỏ ở trong túi, xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám nhân viên đang nhốn nháo ở ngoài cửa, anh còn chưa nói một câu, mọi người liền trở lại vị trí làm việc của mình. Anh cất bước rời đi, Trần Ngọc đi toilet, Lan Ngọc cũng trở về chỗ ngồi của mình.

| chuyển ver | kr × ndln • chỉ rung động vì em • Where stories live. Discover now