4.

511 45 9
                                    

Trong lòng cô run lên, người nào đó vẫn thích ghi thù giống như trước đây.

Cô ngồi xuống bên cạnh anh, quay đầu lại thì nhìn thấy đôi mắt hai mí cùng với ánh mắt lãnh đạm của anh đang nhìn cô, ở giữa hai hàng lông mày nhuộm lên một tia lười biếng thanh thản.

Cô ngẫm lại, cảm thấy bản thân đúng là quá mức tùy hứng càn quấy, làm chậm trễ công việc của anh, hơn nữa nhìn dáng vẻ của anh hẳn là anh đang rất tức giận? Bọn họ cũng không phải là con nít, không thể đùa giỡn như vậy được.

Vì thế cô nhẹ giọng xin lỗi: “Thật xin lỗi, dì Phạm thật sự rất lo lắng cho anh, em không chịu được nên mới gọi cuộc điện thoại đó. Về sau em sẽ không làm như vậy nữa…”

Cô múc một muỗng cơm, còn chưa đưa tới miệng, bàn tay đã bị cầm lấy.

Bàn tay anh thon dài mà rộng lớn đặt ở trên tay cô, giây tiếp theo anh lấy cái muỗng từ trong tay cô ra.

Cô chau mày ngẩng đầu, nháy mắt một cái, nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh lọt vào màng nhĩ của cô, ngay sau đó, cô nhìn thẳng vào mắt anh.

“Đùa với em thôi, đừng ăn.” Anh nói.

Karik cầm lấy chén cơm chiên, một lần nữa đem sữa bò và sandwich đưa tới trước mặt cô. Lan Ngọc vẫn như cũ có cảm giác mu bàn tay của cô truyền tới độ ấm của anh, nóng đến tê dại, cô quay mặt sang chỗ khác không nhìn anh nữa.

Ngay sau đó, cô ăn bữa sáng, còn anh thì ở bên cạnh đọc báo đợi cô, cũng không có hối thúc cô.

Làm cho người ta cảm thấy khó hiểu, đó chính là mỗi lần khóe miệng cô dính vụn bánh hay là không thẩn thận dính sữa thì anh luôn đem khăn giấy đặt vào lòng bàn tay cô.

Cô quay đầu thoáng nhìn anh, không phải anh đang nghiêm túc đọc tin tức sao…

Chờ cô uống cạn một ngụm sữa bò cuối cùng, rốt cuộc anh cũng mở miệng đặt câu hỏi.

“Tay phải còn đau không?

Tròng mắt Lan Ngọc đảo quanh một vòng, gật đầu thừa nhận: “Còn đau một chút ạ.”

Anh đứng lên: “Đi thôi, đi đến bệnh viện khám thử xem sao.”

Ồ?

Cô đuổi kịp tốc độ của anh, nói lời từ chối: “Không cần đâu, tự em đi là được rồi.”

Anh liếc cô một cái, bước chân vẫn không dừng lại: “Anh đi bệnh viện giúp ba anh lấy chút thuốc, sẵn tiện mang em đi khám thử một chút.”

Nắng sớm xuyên qua lá cây chiếu ánh sáng loang lỗ trên áo thun trắng của anh, phối hợp với chiếc quần jean đậm làm anh như tăng thêm chín phần khí chất giống học sinh.

Lan Ngọc đang suy nghĩ có nên từ chối anh một lần nữa hay không, thì nhìn thấy anh kéo cửa xe bên cạnh ghế lái ra, sau đó quay đầu lại nhìn cô.

Lời từ chối đột nhiên không nói ra khỏi miệng, cô dừng lại một chút rồi nhấc chân bước lên xe.

Sắc mặt Karik hơi chuyển sang nhu hòa.

Lan Ngọc hiểu anh, anh không dễ dàng gì trong việc giúp đỡ người khác, nhưng mà lúc anh chủ động đưa ra lời giúp đỡ thì anh không thích người khác từ chối một cách khách sáo.

| chuyển ver | kr × ndln • chỉ rung động vì em • Where stories live. Discover now