35.

306 31 6
                                    

Toàn bộ hình trình, tay Lan Ngọc đều bị Karik nắm lấy, ba người tìm được quán lẩu. Karik cùng mấy cái bằng hữu của anh là khách quen của cửa hàng này, cho nên chủ quán nhận ra anh, liền đem ba người mang đi vào phòng.

Lan Ngọc cùng Karik ngồi cạnh nhau còn Mahoney ngồi ở đối diện. Anh ấy nói với Lan Ngọc: "Lan Ngọc, cậu có muốn gọi đồ ăn hay không a? Hôm nay mình muốn ăn rất nhiều."

Cô nở nụ cười, "không phải cậu thích ăn thịt sao? Đều có thể a. Thịt bò tương đối khá ăn."

Karik đem phần thực đơn đưa tới trước mặt Lan Ngọc, "Em xem muốn ăn cái gì."

"Ân." Cô quay đầu nói với người phục vụ: "Một nồi lẩu uyên ương..."

Lan Ngọc giúp Mahoney chọn mấy món mà anh ấy thích ăn xong, liền còn dư lại, "... Thêm một phần bánh rán hành đi?" Cô quay đầu nhìn Karik cười nói: " Em nhớ là anh rất thích ăn."

Karim cong môi, "Ân."

Ghi món ăn xong, Mahoney nói đùa nói: "Lan Ngọc, cậu quên tớ thích ăn khoai sọ. Cậu có còn nhớ đợt Giáng Sinh năm ngoái, chúng ta ở chung cư nấu nồi lẩu không? Tớ ăn nửa bàn khoai sọ. Vậy mà cậu chỉ nhớ Cố ca thích ăn cái bánh kia."

Lan Ngọc xấu hổ, cô thật sự quên, nhưng mà Karik thích ăn cái gì, cô không cần phải cố ý nhớ giống như nó đều đã ở trong lòng cô rồi vậy...

Cô vẫn không nói gì, Karik liền thay cô trả lời, "Em ấy nhớ tôi thích ăn cái gì thì cũng là chuyện rất bình thường. Tôi quen em ấy 11 năm, đúng không Ngọc Ngọc?" Giọng điệu của anh xa xăm, vẻ mặt thì tỏ vẻ đương nhiên.

"Ân..." Anh gọi cô bằng nhũ danh, phảng phất làm cho lỗ tai của cô tê dại .

"Thì ra hai người quen nhau như vậy a! Nga tôi nhớ ra rồi, Phạm ca chính là người mà trước kia Lan Ngọc đã nói với tôi, rằng ở trung quốc cậu ấy có một ca ca, đúng không?"

Lan Ngọc: "..." Tại sao vấn đề nào cũng đều muốn quăng đến trên người cô a?

Lúc này người phục vụ đem nồi lẩu bưng lên, đề tài này cứ như vậy mà kết thúc. Trong bữa cơm này, Lan Ngọc giới thiệu cho Mahoney rất nhiều đồ ăn và những chổ rất tuyệt để đi chơi, còn Karik thì ngồi yên lặng gắp đồ ăn bỏ vào trong bát của cô.

Sau khi cơm nước xong, Karik nói là mình sẽ đi trả tiền, vốn là Lan Ngọc mời cơm, nhưng mà tại sao anh lại thay cô trả tiền?. Anh đi ra sau, Mahoney đi đến bên cạnh Lan Ngọc, vẻ mặt cười xấu xa.

"Cậu cười cái gì a?"

"Lan Ngọc, có phải cậu đang nói chuyện yêu đương hay không?"

"A? !"

"Có phải cậu đang cùng Phạm ca nói chuyện yêu đương hay không a?"

Lan Ngọc nghe đến choáng váng, "Cậu nói bậy cái gì vậy..."

Mahoney lời thề son sắt nói: "Tớ đều nhìn ra, cậu thích Phạm ca, tớ có cảm giác cậu đối với anh ấy và đối với tớ không giống nhau. Trước kia, tớ đã thổ lộ tình cảm với cậu, cậu không tiếp nhận vậy cậu chính là tiếp nhận anh ấy?"

Quả thật là Mahoney đã từng theo đuổi Lan Ngọc, đó là lúc học đại nhất nhưng mà Lan Ngọc cự tuyệt. Anh ấy cũng thực rộng rãi, không được làm người yêu của nhau liền trở thành bằng hữu, bây giờ anh ấy cũng chỉ là coi Lan Ngọc là bằng hữu đơn thuần mà thôi.

| chuyển ver | kr × ndln • chỉ rung động vì em • Where stories live. Discover now