50.

307 28 0
                                    

Thanh âm anh nặng nề, mở miệng: "Ngày mai anh đi, bây giờ em ngoan ngoãn để anh hôn một chút, được không?" âm cuối nhẹ bẫng vào tai cô, phảng phất mang theo sự tê tê dại dại.

Lan Ngọc nhìn anh, đôi mắt ướt át như nước, nghe vậy cô ngại ngùng đôi chút, gật đầu một cái, ôm cổ của anh. Ngại ngùng mà chủ động.

Anh mím môi cười, lại hôn vào mặt cô.

...

Sáng sớm ngày hôm sau, Lan Ngọc nghe thấy tiếng sột soạt, mở mắt ra liền thấy, là anh đang mặc quần áo.

"Hoàng Khoa ——" cô nhẹ giọng gọi anh một tiếng.

Nghe thấy tiếng gọi của cô, liền đi đến bên giường, cầm tay cô: "Em ngủ thêm đi, bây giờ còn rất sớm."

"Em dậy đưa anh đi sân bay, không phải tối qua anh nói sáng nay sẽ kêu em dậy sao." Cô giùng giằng muốn ngồi dậy, lại bị anh đè xuống, "Nghe lời đi Ngọc Ngọc, em ngủ tiếp đi, tự anh đi sân bay là được rồi."

"Nhưng mà..."

Trong lòng anh sớm đã bị cô làm cho dịu dàng, "Em đến sân bay sẽ nhắn tin cho em, có được hay không? Em dậy sớm như vậy thì cả ngày sẽ không có tinh thần làm việc đâu."

Lan Ngọc không lay chuyển được anh, "Vậy được rồi."

"Ừm, bữa sáng anh đã chuẩn bị xong, lát em nhớ ăn."

"Vâng."

Anh cúi người hôn xuống môi của cô, khóe môi gợi lên.

Qua 30 phút, Karik kéo hành lý xuống lầu, tiểu lý cùng Chu Mộc đã ở dưới lầu chờ.

Lên xe xong, Karik tựa vào băng ghế sau chợp mắt. Tiểu lý quay đầu nhìn anh, phát hiện tinh thần của Phạm tổng không được tốt cho lắm.

Đoán chừng là bởi vì phải đi công tác hơn hai cuối tuần, sẽ không gặp được Ninh tiểu thư đi.

Rất nhanh đã đến sân bay, tiểu lí thấy Karik rốt cuộc cũng đã mở mắt, liền báo cáo: "Phạm Tổng, trong lúc ngài đi công tác, tôi nhất định sẽ hỗ trợ chiếu cố Ninh tiểu thư. Nếu ở công ty cô ấy xảy ra chút chuyện gì, trước tiên tôi sẽ nói cho ngài. Còn có, thức ăn cho buổi tối ngài mua cho Ninh tiểu thư, trực tiếp gửi đến nhà."

Khoảng thời gian Karik sắp đi công tác này, các phương diện đều giúp đỡ Lan Ngọc, anh suy xét hết. Mỗi ngày sẽ có xe đưa đón cô đi làm, đặc biệt là buổi tối, muốn đảm bảo đưa cô an toàn về nhà. Về phần đồ ăn, anh đã mua rất nhiều đồ ăn vặt và nguyên liệu nấu ăn, để khi nào đói cô còn có đồ để ăn.

Tiểu lý ở bên cạnh nhìn anh, có cảm giác lúc Phạm Tổng sủng người thật sự là chịu không nổi, xem Ninh tiểu thư như con nít mà chăm sóc vậy.

——

Qua một tuần, đã đến lễ Giáng Sinh.

Sáng sớm, Lan Ngọc đang ăn sáng, cô lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho Karik, vừa rời khỏi WeChat, đã nghe thấy ở cửa truyền đến giọng Dương Huyền đang gọi cô.

"Lan Ngọc, không xong rồi! ! !"

Lan Ngọc cả kinh đứng lên, nhìn thấy Dương Huyền xông vào, "Em đến đây xem buổi trình diễn sản phẩm mới của Lavender ngày hôm nay đi!"

| chuyển ver | kr × ndln • chỉ rung động vì em • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ