Chương 21

232 28 5
                                    

Cả phòng khách bỗng chốc trở nên hổn loạn, hai thanh niên miệt mài rượt đuổi nhau bỏ lại chiến trường tan nát phía sau. Phát Chí Mẫn cùng Điền Chính Quốc đứng một bên nhìn Kim Tại Hưởng bị Mân Doãn Kỳ rượt hết chạy sang đông lại trốn sang tây gần mấy chục phút. Phát Chí Mẫn thấy bạn mình khó thể thoát thân liền lật đật chạy lên lầu gọi cứu viện.

Chẳng mấy chốc hai người Kim Thạc Trấn và Trịnh Hạo Thạc đã vội chạy xuống. Cả hai nhìn toàn canh thảm thương của cả phòng khách mà trầm mặc vài giây, nếu không phải Phác Chí Mẫn đã nói trước cho họ biết thì có lẻ họ sẽ nghĩ nhất định nhà bọn họ vừa có một đám người vào đây bạo loạn: Tivi thì rơi bể nát, sofa nằm ngã nghiên, đồ đạc sách vở nằm lung tung trên sàn, chiếc thảm lông đắc giá nằm trên đất bị chà đạp thảm thương không còn nhìn ra màu sắc ban đầu, cái bàn gỗ quý không biết từ bao giờ đã bằm xa xa sau chiếc cửa sổ ngoài vườn, chiếc bình hoa yêu quý Kim Nam Tuấn tốn không ít công sức mua từ nước ngoài về cũng không thoát khỏi tai kiếp bị tan tành nằm lẻ loi một góc, và cả tí ti việc nữa không liệt kê hết. Có thể nói phòng khách biệt thự nhà bọn họ bây giờ chẳng thể nhìn ra là phòng khách nữa rồi.

- Đừng đứng đó nữa mau đến ngăn hai đứa lại đi.- Kim Thạc Trấn kìm nén lại sự tức giận muốn bùng nổ như núi lửa của mình mà bảo mấy đứa em. Bây giờ không phải là lúc anh tức giận, trước hết phải ngăn lại hai đứa nhóc này để chúng không phá thêm bất cứ thứ gì trong nhà nữa.

Như được lệnh vua ban, cả ba người Điền Chính Quốc chạy ngay vào cuộc chiến đuổi bắt. Trịnh Hạo Thạc, Phác Chí Mẫn và Điền Chính Quốc hợp sức kéo lại Mân Doãn Kỳ để Kim Tại Hưởng trốn. Mân Doãn Kỳ thấy thế liền muốn vùng ra nhưng bất thành, cái cơ thể nhỏ bé nào địch lại ba tên to con lớn tướng kia được.

- Mau buôn tôi ra, hôm nay nhất định tôi phải xử cái tên Kim Tại Hưởng này. Kim Tại Hưởng cậu đứng đó cho tôi là đàn ông thì đừng có trốn. Yahhh!!!- Vì không đuổi theo được nên Mân Doãn Kỳ liền phan chiếc chảo về phía Kim Tại Hưởng. Chiếc chảo đập vào tường vang lên một tiếng " Coong!" rồi rơi xuống bên chân Kim Tại Hưởng. Hắn ta thấy thế mồ hôi lạnh liền chảy ròng ròng, nếu vừa rồi hắn ta đi chậm thêm một bước thì xác định cái chảo kia sẽ làm tay hắn gãy xương.

- Được rồi, Doãn Kỳ em mau lên phòng tắm nước ấm rồi thay đồ đi, cả người em ướt đến thế kẻo bị cảm.- Trịnh Hạo Thạc bên cạnh khuyển nhủ Mân Doãn Kỳ. Cậu vừa rồi cả người toàn là nước mưa lại còn rượt theo Kim Tại Hưởng một lúc lâu, cứ để kiểu này thì cũng sẽ bị cảm cho mà coi.

- Lên phòng đi.- Kim Thạc Trấn

Trịnh Hạo Thạc và Kim Thạc Trấn đã nói thế thì cậu đây cũng không ở lì dưới đây nữa, Mân Doãn Kỳ lườm nguýt Kim Tại Hưởng một cái rồi mới đi về phòng mình.

Sau khi tiếng đóng cửa của phòng Mân Doãn Kỳ vang lên thì ở trong phòng khách là một trận im ắng đến lạ thường. Gương mặt bình tỉnh của Kim Thạc Trấn cũng không thể nào giữ  được nữa, anh nghiêm mặt hỏi Kim Tại Hưởng.

- Tại Hưởng em lại gây chuyện gì? Tại sao Doãn Kỳ cả người ướt sủng rượt em chạy như thế? Nói rõ ràng cấm giấu.

Bình thường Kim Thạc Trấn luôn là một người ôn hoàn và gần gũi, nhưng khi anh ta giận lên thì khó có ai dám không sợ. Kim Tại Hưởng biết kiếp số mình đã tới liền không cần Kim Thạc Trấn mở miệng hỏi thì hắn đã tự mình khai ra hết.

Thế là vị huynh đài Kim Tại Hưởng nhận ngay nhiệm vụ cực kì cao cả từ đại ca ca Kim Thạc Trấn là  " Dọn phòng khách". Điều này sẽ thật là đơn giản nếu như cuộc chiến tường kì của Kim Tại Hưởng và Mân Doãn Kỳ không sảy ra. 

- Chí Mẫn ở đây giám sát Tại Hưởng, không được để em ấy lười biếng. Còn nữa nếu anh phát hiện ra em giúp Tại Hưởng thì đám lá khô sân sau chính là đang chờ hai đứa đó.- Kim Thạc Trấn bỏ lại một câu sau đó mới ra ngoài gọi cho Kim Nam Tuấn cho người mang đồ dùng mới đến. Chứ cái mớ hổn độn bên trong kia sao có thể dùng được nữa.

Phác Chí Mẫn đứng bên cạnh bạn thân vổ vào vai Kim Tại Hưởng vài cái coi như an ủi. Tự làm tự chịu cậu đây cũng đành bất lực mà thôi.

- Tháng sau nhất định phải tăng lương cho chị Ngô.- Kim Tại Hưởng nhìn chiến trường trước mắt mà cảm thấy quý chị Ngô vô cùng- chị ngô là người đã đến biệt thự này dọn dẹp một tuần một lần. Chị ấy chính lầ người đã giúp bọn họ không phải chịu cực hình mang tên 'dọn dẹp nhà'.

***

Trong khi Kim Tại Hưởng còn đang vật lộn với căn phòng khách hổn loạn cả ngày thì Mân Doãn Kỳ đêm hôm đó liền phát sốt. Dù đã uống canh và giữ ấm đầy đủ nhưng thể chất Doãn Kỳ ngay từ đầu đã không tốt mấy, nay lại dầm mưa còn rượt chạy Kim Tại Hưởng một lúc lâu cho nên việc bị bệnh là không tránh được.

Đêm hôm đó Mân Doãn Kỳ đang ngủ thì cảm thấy cả người không khoẻ, thử sờ trán mình một cái Mân Doãn Kỳ liền cảm nhận được nhiệt độ trên trán nóng lên bất thường của mình, cậu sốt rồi.  Doãn Kỳ  lật đật đi xuống tủ thuốc trong phòng bếp tìm thuốc uống.

Chỉ là vừa đi vào phòng bếp thì trên lầu Điền Chính Quốc mở cửa bước xuống, cậu ta có thể là nửa đêm khát nước nên mò xuống đây mà.

Mân Doãn Kỳ vì mệt nên cũng chẳng để tâm đến cậu ta mà tiếp tục lục tủ thuốc tìm thuốc sốt.

- Này đang làm gì thế?- Điền Chính Quốc đứng ở phía sau Mân Doãn Kỳ, cậu ta vò vò cái đầu xù lên như tổ quạ của mình với cái giọng còn ngái ngủ mà hỏi Mân Doãn Kỳ.

- Tôi làm gì cũng được cậu lo làm việc của mình đi khụ...!

- Giọng cậu sao thế, bệnh rồi à?- Điền Chính Quốc lúc này đã tỉnh táo hơn hẳn, vừa uống nước xong cậu ta liền bỏ xuống ly nước trên tay bước đến thử sờ trán Mân Doãn Kỳ. Chính là vừa chạm vào một chút liền bị cậu khó chịu phủi ra.

- Cậu làm cái gì thế? Xong rồi thì lên phòng ngủ đi.- Nảy giờ không tìm ra thuốc hạ sốt Mân Doãn Kỳ đã khó chịu rồi lại còn bị hành động của Điền Chính Quốc làm bất ngờ lại càng trở nên khó ở. Thuốc gì đâu mà mua chi nhiều thế? Làm cậu đây tìm mãi mà chẳng thấy thuốc mình cần đâu.

-Sốt rồi.- Điền Chính Quốc nói.

- Thì sao?

- Ở đó mà thì với chả sao, mau lên phòng nằm nghỉ cho tôi.- Điền Chính Quốc nhíu mày khó chịu. Đã bệnh như thế mà còn ở đó làm như không có chuyện gì, nếu không phải cậu ta xuống đây uống nước thì có phải Mân Doãn Kỳ định giấu nhẹm đi luôn hay không? Cái thân đã bé tí lại chẳng biết chăm sóc bản thân, thật là.

(allga/xk) Liệu em có tha thứTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon