Chương 18

307 23 1
                                    

Tại TTTM hôm nay La Xuân Đình cũng như những ngày khác càn quét hết những hãng thời trang nổi tiếng. Gương mặt cô ta tràng đầy vẻ kiêu ngạo, ánh mắt thách thức quét qua toàn bộ những cô gái mà cô ta thấy trên đường.

"Này nhìn xem đi, cứ ghen tị với tôi đi, cứ ngưỡng mộ đi ,dù các cô có cầu trời khẩn phật như thế nào cũng không được một phần của tôi đâu. Ha ha ha...." La Xuân Đình nghĩ thầm.

Mặc kệ La Xuân Đình cứ tỏ ra hóng hách đến mức nào thì nhóm Lục đại thiếu gia kia cũng chẳng quan tâm đến. Dù gì khi họ quay sang nhìn thì gương mặt cô ta sẽ lộ ra bộ dạng dễ thương hiền lành mà thôi. Lật mặt còn nhanh hơn lật giấy.

Sau khi đi một vòng quanh TTTM, trên tay đã không còn chổ để xách mấy túi đồ lĩnh kỉnh của mình thì La Xuân Đình mới chịu dừng lại. Đừng hỏi vì sao La Xuân Đình lại có thể thoải mái mua đồ hàng hiệu mà ko lo việc tiền bạc thì đáp án chính là tấm Black Card quý giá nằm trong tay Lục thiếu. Cô ta lôi kéo những vị thiếu gia dầng cảm thấy nhàm chán đến tầng sáu ăn uống  bất chấp những ánh mắt hiện lên vẻ phiền phức của bọn họ.

Quả nhiên đi mua sắm cùng con gái chính là một sự tra tấn tinh thần một cách thầm lặng mà.

Trong lúc chờ lên món thì từ xa một thanh niên phục vụ mang món ăn trên tay ,có vẻ là người mới nên khá lóng ngóng . Cậu ta đi thận trọng về phía bàn nhóm người La Xuân Đình. Giống như thấy cái gì đó quá bất ngờ cậu ta không để ý đến dưới chân nên liền vấp vào chân ghế mà ngã nhào. Thức ăn cậu ta mang ra cũng bay lên cao, không biết là vô tình hay cố ý mà đổ thẳng vào người La Xuân Đình.

- A!! Chiếc váy mới của tôi!! Quản lý đâu mau ra đây xem nhân viên của mấy người làm việc kiểu gì này!!- Cô ta đứng bật dậy tức giận la hét, luôn miệng tiết thương cho chiếc váy mới hàng hiệu của mình.

- Thật xin lỗi quý khách, mọi chi phí chúng tôi sẽ đền bù cho quý khách. Mong quý khách thông cảm.- Quản lý lật đật chạy ra trên trán đầy mồ hôi liên tục xin lỗi.

- Tôi không cần các người đền bù gì cả, từ giờ về sau tôi không muốn nhìn thấy người này ở TTTM này của các người!- La Xuân Đình tức giận nói, cơn tức giận dồn nén mấy ngày nay cuối cùng cũng được giải toả.

Hết bị phạt rồi lại bị đám tiện nhân kia chơi một vố đau, La Xuân Đình những ngày qua nhẫn nhịn rất nhiều nên vô cùng khó chịu cùng câm tức. Vì một phút bốc đồng cô ta liền vức bỏ hình tượng thục nữ dịu hiền bao lâu nay nổ lực xây dựng nên. Thôi thì đây là cô ta tự tìm đường chết.

Mặc kệ lời xin lỗi rối rít từ nhân viên phục vụ kia cô ta vẫn kiên quyết như thế khiến quản lý khó xử. Cuối cùng vì muốn chiều lòng khách hàng ông ta đành cho nhân viên phục vụ kia nghỉ việc từ ngày hôm nay.

Tại một góc khuất không ai để ý, ánh mắt người phục vụ kia nhìn La Xuân Đình ánh lên sự hận thù cùng mỉa mai.

Trong câu chuyện này cả sáu người Lục thiếu chẳng lên tiếng một lần, tất cả đều trầm mặc. Không ai có thể hiểu bọn họ đang nghĩ đến cái gì, có lẽ việc này đối với họ đã khá quen? Tất cả kết thúc một cách không mấy gì vui vẻ.

_________

Còn ở chỗ Mân Doãn Kỳ thì cậu đang mặc kệ sự đời, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Thong dong ngồi trên sofa ăn snack xem tivi chờ Kim Thạc Trấn mang quýt về cho mình. Đang xem đến bộ phim thứ hai thì sáu người kia mới chịu lê cái thân về nhà, Doãn Kỳ mặc kệ bọn họ như thế nào cậu chỉ để ý chính là mấy bé quýt tròn tròn xinh xinh cơ.

Bật dậy khỏi ghế sofa, cậu lớn ton chạy đến chỗ Kim Thạc Trấn nhận lấy giỏ quýt to. Cậu không keo kiệt mà tặng cho hắn hai quả làm quà cảm ơn,  Điền Chính Quốc bên cạnh thấy thế cũng mon men thò tay lấy ăn liền bị cậu vỗ một cái phải thu tay lại.

- Anh Thạc Trấn được xả hai trái tại sao tôi lại không có? - Điền Chính Quốc ai oán xoa tay.

- Đây là anh ta mua cho tôi, tôi muốn cho ai thì cho. Cậu không có cửa đâu! - Doãn Kỳ vừa nói xong liền ôm cả giỏ quýt chạy lên phòng bỏ lại Điền Chính Quốc ở phía dưới tức thở hồng hộc.

- Cậu nhớ đó cho tôi! Tôi nhất định sẽ lấy hết quýt của cậu!!

Kim Thạc Trấn thấy cậu em út như thế liền đưa qua cho Điền Chính Quốc một trái.

- Đây, muốn thì lấy một trái ăn đi!

- Em mới không thèm mấy thứ này! - Cậu ta nhìn Kim Thạc Trấn thẹn quá hóa giận đùng đùng đi lên phòng.

- Thằng nhóc này thật là.

- Anh Thạc Trấn hay là cho em đi, em cũng muốn ăn!- Kim Tại Hưởng không biết lúc nào đã đứng phía sau Kim Thạc Trấn.

- Không nhé!

Bỏ lại cho Kim Tại Hưởng một câu từ chối , Kim Thạc Trấn tâm trạng vô cùng tốt đi vào nhà bếp.

- Tại sao a?!

(allga/xk) Liệu em có tha thứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ