chap1

1.8K 70 1
                                    

    Ngày cuối tuần Mân Doãn Khởi có hẹn với cậu bạn thân Lâm Hòa Quân tại quán caffe gần trường. Trong lúc rảnh rổi Doãn Khởi lấy trong balo ra một quyển sách dày cộm cả mấy trăm trang ,sau đó gọi một ly caffe sữa và đọc sách.Có thể nói Doãn Khởi cậu là một mọt sách,vì lúc nào đi đâu cậu đều mang sách theo ra ngoài. Và cậu còn thường xuyên vào thư viện thành phố đọc sách, nhiều đến nỗi cô quản lý của thư viện xem việc cậu ra vào nơi này như nhà của mình vậy.
    Xem gần nửa quyển sách thì Lâm Hòa Quân đến, y kéo ghế ngồi đối diện Doãn Khởi, còn cậu vẫn châm chú vào quyển sách không đoái hoài đến người trước mặt .
- Dõa Khởi à~~!!- Hòa Quân lên tiếng thu hút sự chú ý của Doãn Khởi.
-........
-Doãn Khởi~ Khởi~Khởi~
-Chuyện gì?-Doãn Khởi thật bó tay với người bạn này của mình rồi. Cậu xếp quyển sách lại đặt lên bàn rồi đưa mắt nhìn y.
- Cậu có nhớ hôm nay là ngày gì không nà?-Hòa Quân đưa đôi mắt chờ mong nhình cậu.
- Nhớ......... chết  liền!
- Này này ,đến cả sinh nhật mình mà cậu còn không nhớ nữa à?
      Mặt Doãn Khởi bây giờ là trong trạng thái ngu ngơ như trên trời rớt xuống. "Có hả ta? Đến sinh nhật mình rồi à? Sao mình chả nhớ?" Hiện tại trong đầy cậu chính là những kiểu suy nghĩ như vậy.
- Hazz!! Nhìn mặt cậu ngơ ra là biết ngay câu trả lời.-y thở dài nhìn cậu ,nói tiếp- Tớ đã bảo cậu hạn chế đọc sách lại đi , cậu đọc sách không phải là sai nhưng kiểu của cậu là thái quá rồi đấy. Đến cả sinh nhật bản thân còn không nhớ nữa.Chả biết chăm sóc bản thân gì cả , cậu xem thân cậu thì càng lúc càng gầy rồi còn lâu một Mân Doãn Khởi đáng yêu mủm mỉm của tui nữa oa~~.......!!-Hòa Quân cứ ngồi ca bài ca muôn thuở của mình còn cậu thì vẫn thản nhiên uống caffe.
-Cậu nói xong chưa?
-Xong rồi!!
-Xong rồi thì uống nước đi lấy sức hồi nói tiếp- Doãn Khở đẩy ly nước cam cậu vừa mới gọi nhân viên đem ra lúc Hòa Quân còn đang mải mê nói không ngừng nghỉ. Nhận ly nước từ cậu, y tu một hơi liền gần hết cả ly nước.
-Cậu nói tớ thì xem lại bản thân đi nói cho đả vào rồi ngồi uống nước  như bị khát cả tháng trời không bằng Doãn Khởi nhìn y uống nước mà lên tiếng.
-Tớ nói như vậy là vì ai chứ? Vì ai?-Hòa Quân lớn tiếng nhìn Doãn Khởi.
-Dạ vâng ,em biết rồi anh hai! Mà này cậu gọi tớ ra đây không phải chỉ để nói mấy câu này chứ?
-À há! Hôm nay là sinh nhật cậu nên tớ sẽ đải cậu một chầu thật hoành tráng luôn.- Hòa Quân phấn khởi cười nói với cậu.
-Được thôi lần này tớ sẽ không khách khí mà yha cho túi tiền của cậu đâu.- Cậu nói đùa.
- Ok muốn ăn bao nhiêu thì tùy cậu!
      Cả hai sau khi nói chuyện một lúc thì cùng nhau đến một quán ăn không quá lớn mà tổ chức sinh nhật cho Doãn Khởi . Tuy chỉ có hai người nhưng cảm giác lại rất ấm áp. Doãn Khởi không biết nên làm gì để trả ơn cho Hòa Quân đây. Y đã cho cậu những cảm giác ấm áp khi có người quang tâm chăm sóc. Doãn Khởi và Hòa Quân từ nhỏ là trẻ mồ côi , cả hai quen biết nhau ở đó. Từ lúc bắt đầu làm bạn là lúc 5 tuổi mà bây giờ họ đã 25 tuổi rồi, tình bạn của họ đã được 20 năm . Họ chưa bao giờ để người kia một mình vượt qua những khó khăn, mà cả hai cùng nhau vượt lên mọi hoàn cảnh. Một tình bạn thật tuyệt vời đúng không?
      Sau khi tổ chức sinh nhật và lấp đầy cái bụng xong cả hai cùng nhau đi về . Đang đi thì Hòa Quân chợt dừng lại , như nhớ ra cái gì đó y lấy từ túi ao trong ra một hộp quà được gói kỉ càng trông rất đẹp.
-Chuện gì vậy?- Doãn Khởi quay đầy lại khó hiểu hỏi.
- À tớ có quà tặng cho cậu này!- Y đưa gói quà ra , đặt và tay cậu. Sau đó liền chạy đi như ma đuổi và không quên nói vọng lại - Tớ đến giờ đi làm rồi . Món quà đó là giúp cậu thư giản nhớ xem đó . Tạm biệt!
    Cậu chưa kịp nói cảm ơn thì dáng của Hòa Quân đã khá xa rồi. Cậu thở dài, để món quà ka vào balo sau đó về nhà.

(allga/xk) Liệu em có tha thứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ