Chương 17

339 25 2
                                    

Một trận náo loạn tại biệt thự sang trọng, để có thể giải thích tất cả chuyện đang xảy ra Kim Thạc Trấn bảo mọi người trước hãy vscn rồi tập trung tại phòng khách.

Sáu người đã rời đi, Doãn Kỳ lúc này còn đang trong trạng thái mơ hồ mà ngoan ngoãn nghe theo Thạc Trấn mở chiếc tủ quần áo ở góc phòng. Không biết từ khi nào quần áo của cậu đã được sấp xếp gọn gàng để ở đó. Nếu để ý xung quanh thì các vật dụng hằng ngày của cậu cũng ở đây.

Sau gần 30' tất cả mọi người đều đã tập trung tại phòng khách.Không khí thật là trầm lặng, cả bảy người đều nhìn nhau mà chẳng nói gì, yên lặng đến kì lạ. Ngoại trừ tiếng than của Nam Tuấn đang lăng trứng gà lên vết thương trên mặt.

5'

10'

20'

30'

- Khụ! Được rồi, các người có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra hay không?- Doãn Kỳ vì không chịu được cái không khí quỷ dị này liền phải lên tiếng trước.

- Anh Thạc Trấn, anh bình tĩnh nhất hẳng anh biết mà phải không?- Hạo Thạc nhìn người anh cả vẫn điềm tỉnh uống trà ngồi đối diện.

- Thật ra là mấy hôm trước, bác Mân gọi cho anh. Hai bác phải đi du lịch, cho nên vì sợ Doãn Kỳ ở nhà một mình nguy hiểm. Cho nên mới đưa em ấy đến đây ở tạm một thời gian.

- Cậu ta không hại người khác là may rồi, làm gì có ai hại được cậu ta chứ!- Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn Doãn Kỳ.

- Cậu nói gì?- Doãn Kỳ bắt đầu nổi cáu.

- Tôi nói không đúng sao?!

- Được rồi mà, dù gì sau này đều sống chung một mái nhà. Tốt nhất nên nhường nhịn nhau một chút.- Hạo Thạc nhanh chóng can ngăng.

- Hừ!!

" Ọt!"

Cả phòng khách đột nhiên im lặng, cả sáu con mắt đột nhiên đều nhìn về hướng của Doãn Kỳ. Còn Doãn Kỳ cậu tránh né ánh mắt của bọn họ, xoay mặt sang một bên đôi tay bất giác che bụng đói.

- T_ tôi đói bụng rồi.- Cậu nói với vẻ mặt vô cùng bình tỉnh. Nhưng nếu như không để ý đến đôi tai đang đỏ lự như nhỏ máu  kia thì có lẽ đã nghĩ vậu vẫn đang rất bình thường. Trông cứ như một con mèo kiêu ngạo đang ngại ngùng, thật đáng yêu.

-Thôi vào ăn sáng nào.- Trịnh Hạo Thạc nhanh chóng lên tiếng, đồng thời kéo luôn Doãn Kỳ vào bếp. Còn năm người kia cũng nhanb chóng đi theo sau.

- Khoan....- Doãn Kỳ chưa kịp nói gì thì đã bị đặc vào ghế ngồi. Trước mắt toàn là những món ăn bắc mắt tỏa mùi thơm lừng, cậu không kiềm được mà nuốt nước miếng.

- Ăn thôi!

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Bữa sáng nhanh chóng được giải quyết, mọi người lại ai làm việc nấy không ai nói chuyện. Cả biệt thự chỉ có tiếng tivi đang phát và tiếng lạch cạch của máy tính làm việc.

- A! Gần 10 giờ rồi, chúng ta mau chuẩn bị thôi không thì trể mất.

Đột nhiên Kim Tại Hưởng lên tiếng thu hút sự chú ý, chỉ có Doãn Kỳ liết nhìn hắn một cái rồi quay lại tập trung vào bộ phim đang chiếu trên tivi.

- Chuyện gì thế?- Phác Chí Mẫn khó hiểu.

- Còn hỏi nữa hả? Chúng ta có hẹn với Xuân Đình đó, em ấy hẹn đi TTTM lúc 10 giờ .- Kim Tại Hưởng bật dậy chạy lên phòng.

Tiếp sau đó chính là năm người kia.

Sau 30' bọn họ liền đi xuống nhanh chóng ra ngoài, trước  khi ra cửa Thạc Trấn quay lại nhìn Doãn Kỳ hỏi.

- Cậu muốn ăn gì không để tôi mua về cho.

- Mua hộ tôi quýt đi, nhiều thì càng tốt. Ở đây không có.

Doãn Kỳ mắt vẫn nhìn vào tivi nói.

- Được!

- Cảm Ơn!

Kim Thạc Trấn nghe thế liền mỉm cười ra ngoài trong tiếng thúc giục í ới của đám người ngoài kia.

(allga/xk) Liệu em có tha thứWhere stories live. Discover now