chap 11

467 34 0
                                    

Doãn Kỳ và Ngọc Nhan vừa đọc sách vừa bàn luận vài thứ trông rất vui vẻ. Nhờ vậy Doãn Kỳ nhận thấy cô bạn này có nhiều điểm rất giống anh trai cậu, thật tốt. Nói chuyện một lúc thì Ngọc Nhan hỏi cậu:
- Doãn Kỳ này , cậu có muốn vào lớp 10A học không?
-Tớ thì không hứng thú. Còn cậu thì sao?- Cậu hỏi lại.
- Tớ đương nhiên là muốn vào đó học rồi. Cậu biết không ở lớp 10A không chỉ hội tụ những người có gia thế hiển hách mà còn có những người học lực vô cùng suất sắc. Không những thế lục đại thiếu gia của trường ta đều học ở đó, vừa đẹp lại vừa học cực kì giỏi thật đáng ngưỡng mộ.- Ngọc Nhan kể. "Thì ra họ học ở đó. Được lắm cứ ở đó mà đợi Doãn Kỳ ta đây đến đòi lại cả vốn lẫn lời cho Mân gia và cả 'Mân Doãn Kỳ'." Cậu nghĩ thầm rồi cười nhẹ.
-A! mới đây đã tới tiết thể dục rồi . Doãn Kỳ chúng ta đi thôi.-Ngọc Nhan kéo tay cậu.
-Được rồi cậu cứ đi trước đi, tớ đi sau với lại tớ phải đến phòng thay đồ cho nam.-Doãn Kỳ nói. Dường như nhận ra gì đó Ngọc Nhan gải đầu cười hì hì rồi đi .
Hôm nay lớp của Doãn Kỳ học thể dục , đầu tiên chính là chay hai vòng quanh sân trường. Đối với ngôi trường lớn như FRT thì ít nhất cũng phải chạy đến mấy trăm mét.
- Ngọc Nhan, cậu chạy nổi nữa không?- Dõan Kỳ thả chậm tốc độ chạy ngay bên cạnh Ngọc Nhan mà hỏi thăm. Nảy giờ cả lớp chỉ chạy được 2/4 quảng đường mà cậu thấy Ngọc Nhan có chút không ổn. Cô dần bị bỏ lùi lại phía sau, hiện tại đã là người chạy cuối cùng.
- A, tớ không sao cậu chạy trước đi, kẻo bị bỏ lại đấy.- Ngọc Nhan vừa chạy vừa thở hổn hển trả lời, mồ hôi chảy ướt cả trán. Xem ra tình trạng cơ thể hiện tại của cô không tốt cho lắm.

- Chạy gì mà chạy nữa? Mau dừng lại, tớ xin thầy cho cậu nghỉ ngơi.- Duẫn Kỳ nói xong liền kéo tay cô hướng thầy giáo thể dục đứng gần đó mà đi tới.
- Tớ không sao mà, chúng ta mau chạy tiếp thôi mọi người đã bỏ xa chúng ta rồi!- Ngọc Nhan lo lắng nói, cô không muốn cậu bị mọi người bỏ lại phía sau chỉ vì muốn giúp cô. Ngọc Nhan cảm thấy thật có lỗi với cậu.
- Bỏ xa thì đã sao? Sức khỏe là ưu tiên hàng đầu mà, cậu là bạn của tớ nên tớ có trách nhiệm giúp đỡ cậu nha.- Doãn Kỳ tinh nghịch cười với Ngọc Nhan làm cô cảm thấy ấm áp. Trong lớp chẳng ai muốn cùng cô làm bạn cả, mỗi khi có chuyện gì cô đều tự mình giải quyết không giám nhờ vả ai. Cô luôn mong muốn có được một người bạn như bao người khác, tính tình cô nhút nhát không giỏi giao tiếp nên luôn chỉ có một mình . Nay Doãn Kỳ nói cô là bạn của cậu, cô làm sao không vui cho được?
Ngọc Nhan nghe thế cũng không nói gì, chỉ nhìn cậu vui vẻ cười rồi cả hai cùng xin thầy nghỉ ngơi.
Ngồi trên chiếc ghế đá trong sân nhìn những bạn cùng lớp đôi khi nhìn qua chổ mình bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, Ngọc Nhan chỉ cúi đầu nhìn mủi giày. Bỗng dưng một thứ gì đó lành lạnh áp vào mặt mình, khiến cô giật bắn người.
- Cái này cho cậu

(allga/xk) Liệu em có tha thứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ