chap8

639 48 0
                                    

Doãn Kỳ mần mò mãi mới tìm được cái cantin của trường, lúc này chân cậu đã mỏi nhừ rồi và còn cái bụng cậu đang biểu tình dử dội. Tuy ăn rất ít nhưng cậu chưa để bụng mình quá đói. Bước vào trong , cậu liền lấy một phần ăn vừa đủ và một ly caffe . Bửa trưa của cậu chỉ có như thế, thường thì cậu chỉ uống sữa là xong nhưng bây giờ thân thể này đang khá yếu nên phải cung cấp thêm nhiều chất.
Tìm một chổ ngồi phù hợp , cậu bắt đầu xử lí phần ăn của mình. Khi ăn được một lúc thì cậu lại nghe tiếng ồn ào của học sinh, tò mò quay lại nhìn thì thấy cô ả La Xuân Đình và lục đại thiếu gia đang đi vào. Không thèm quan tâm nữa, cậu quay lại ăn tiếp cho yên ổn. Nhưng ông trời nào muốn cho cậu yên, La Xuân Đình đảo mắt nhìn một lược cantin rồi dừng lại chổ cậu đang ngồi, cô ta cười bí hiểm sau đó liền kéo tay lục đại thiếu gia đi đến.
- Doãn Kỳ à, tớ và các anh có thể ngồi đây được chứ?- Cô ta trưng ra gương mặt tươi cười nhìn cậu.
- Cứ tự nhiên.- cậu vẫn ăn , không thèm nhìn họ 1 cái.
- Tiểu đình em ăn gì để bọn anh lấy cho! - Thạc Trấn nhìn Xuân Đình ôn nhu nói.
-Dạ em chỉ cần một phần bánh kem dâu và ly sữa là được ạ!
- Đợi bọn anh một chút! - nói rồi cả sáu người rời đi. Thấy họ đã đi xa La Xuân Đình thay đổi bộ mặt nhanh như chong chóng, cô ta nhìn khinh bỉ nói:
- Mân Doãn Kỳ , mày sao còn không chết đi. Còn dám đến đây để muốn cướp các anh của tao à?
- Woa!! Không còn giử bộ mặt thiếu nữ ngoan hiền nữa à? Đây mới là bộ mặt thật của cô sao? - Doãn Kỳ ngước lên nhìn. Chổ của cậu ngồi là chổ khuất nên hầu như không ai để ý đến cách nói chuyện của Xuân Đình.
- Nói chuyện với thứ như mày thì cần gì tao phải trưng ra bộ mặt kia chứ?
- Vậy cô muốn nói gì với tôi?- cậu hỏi.
- Tao muốn mày tránh xa các anh ra nếu còn muốn sống.- Xuân Đình đe dọa. Cứ ngỡ cậu sẽ sợ mà rời khỏi nhưng cô ta nào ngờ được là Mân Doãn Kỳ  đang ở trước mặt cô ta lại có linh hồn của Mân Doãn Khi chứ?
-Tôi không quan tâm.- cậu đứng dậy chuẩn bị đi.
- Á!!
Giật mình Doãn Kỳ quay lại nhìn thì thấy Xuân Đình đang ngồi bệt dưới đất đôi mắt ngấn nước nhìn cậu.
- Sao cậu xô mình té . Mình hứa sẽ không lại gần các anh nữa mà!- Đấy lại diễn tiếp, cậu thật khâm phục cô ta có thể diễn mọi nơi mọi lúc như thế này.
Mọi người nghe tiếng hét của cô ta và lời nói lúc nãy mà nhắm cậu trách mắng. Cậu vẫn đứng đó không nói lời nào, cậu muốn nhìn cô ta muốn diễn tiếp như thế nào.
- Tiểu Đình em sao vậy?- Chính  Quốc chen qua đám học sinh đỡ cô ta lên.
- Ngoan mau nín đi. Có phải cậu ta lại hại em nữa đúng không?- Tại Hưởng lấy tay lau nước mắt của cô ta rồi liếc sang cậu.
- Cậu ấy.... hức... đẩy em té!- Xuân Đình gương mặt uất ức chỉ vào cậu
- Biết ngay là cậu mà. Cái hạn người như cậu thật không đáng để học ở đây.- Hạo Thạc khinh bỉ nói.
- Ha... cho hỏi tôi là hạn người gì?- Doãn Kỳ nhướng mài hỏi.
- Cậu là một người trơ trẻn, dơ bẩn , vô liên sỉ, mưu mô xảo trá...- Chính Quốc ôm Xuân Đình mà luôn miện mắng miết cậu. Họ nghĩ cậu sẽ tức giận hay gì đó , nhưng cậu lại bình tỉnh đến kỳ lạ làm mọi người khó hiểu.
- Tôi mà như vậy chắc cô bạn gái của các anh còn hơn tôi cả trăm lần.- cậu nhếch miệng cười.
- Cậu dám nói Tiểu Đình như vậy ? Cậu chán sống rồi.- Nam Tuấn yên lặng nảy giờ mới lên tiếng, đưa tay ra đấm cặu nhưng cậu nhanh nhẹn né được. Thuận thế Doãn Kỳ dùng hai tay nắm chặt tay của Nam Tấn vật ngã ra đằng trước đập ngay vào đống ghế ngồi gần đó. Cả cantin như bất động trước hành động của cậu . Cậu dám đánh Nam Tuấn, một trong những người cậu yêu? Thạc Trấn , Tại Hưởng và Chí Mẫn bình tỉnh nhanh nhất nên liền chạy lại đở Nam Tuấn dậy. Cũng may là chỉ chấn thương nhẹ và trầy xước vài chổ.
- Tôi khuyên anh sau này đừng đánh người khác lung tung khi chưa biết thực lực của họ. Còn cô sau này đừng có mà đến gây sự với tôi, tôi không nhịn cô nữa đâu.- cậu nói xong đi về lớp học.

(allga/xk) Liệu em có tha thứWhere stories live. Discover now