Chap14

469 34 1
                                    

Thầy Đỗ bước ra ngoài và cũng lôi theo hai tên bài trò kia, Doãn Kỳ thong thả đi qua đám học sinh để đến bàn học trống. Một khởi đầu có chút thú vị, hẳn sau này sẽ vui không kém cậu khẽ cười.
- Là cậu cố ý phải không?- Chí Mẫn bực tức vổ bàn Doãn Kỳ.
- Tôi cố ý? Chuyện gì chứ?- Cậu không thèm nhìn hắn mà chuẩn bị lấy sách ra đọc. Hôm qua cả đêm cậu còn chưa xem xong đâu.
- Cậu còn giả vờ không biết? Không phải tại cậu sao thầy lại bị như thế, cả Tại Hưởng và Chính Quốc đều bị bắt đến.
- Đúng đó, hay cậu đi xin thầy tha cho họ đi Doãn Kỳ.- Ngọc Đình nãy giờ đã đứng đó, hiện tại cũng chen câu phụ họa.
Bây giờ Doãn Kỳ mới nhìn đến hai người bên này. Cậu cười khinh.
- Tại tôi sao? Tôi thắc mắc có hay không não anh bị úng nước hay tai anh có vấn đề? Tốt nhất anh nên hiểu hai điều này: Thứ nhất, ngay từ đầu trò này là hai người kia bày ra để hại tôi nhưng thầy lại vào trước và dính bẫy chuyện này không thể lường trước được, tôi chẳng có làm gì( ngoại trừ *mời* thầy vào lãnh đạn ^-^). Thứ hai, tôi không phải là người tố cáo hai người kia, người nói cho thầy biết là cô người yêu hết mức * ngây thơ* của anh. Đó thấy đấy, tôi từ lúc ban đầu có làm gì đâu nào? Phác thiếu à ,anh đâu là vu oan cho tôi đó!
Chí Mẫn biết mình đuối lí chẳng thể nào cải lại cậu liền kéo Ngôn Đình rời đi, trở về ổn định lớp.Doãn Kỳ mỉm cười đầy hứng thú nhìn theo, sau đó tiếp tục làm việc của mình.

Chuông báo hết tiết cuối cùng cũng vang lên hai nhân vật rời đi ngay từ đầu đã quay trở lại. Hai người hiếm khi vừa ủ rủ vừa lo sợ như thế.
- Sao rồi, thầy sử lí thế nào?- Chí Mẫn ngay lập tức đi đến hỏi.
- Còn thế nào nữa chứ? Đương nhiên là mời phụ huynh, viết kiểm điểm và phạt dọn nhà vệ sinh một tháng.- Chính Quốc ngồi ì ra trên ghế giống như bản thân sắp chết.
- Còn bị cấm túc một tuần-Tại Hưởng bên này cũng không khá hơn mà ngồi lên bàn bên cạnh nói thêm.
Lần này bọn họ xong rồi, ai không biết phụ huynh nhà họ Điền, nhà họ Kim và các gia tộc khác vô cùng nghiêm khắc? Mấy năm nay tuy luôn công tác tại nước ngoài nhưng mọi hoạt động của con trai đều nắm rỏ hơn ai hết.
Mà tai bay vạ gió trúng ngay giáo viên của trường thì thật sự không thể cứu vãn.
Doãn Kỳ bên này vui vẻ nhìn người gặp họa mà nhắn tin với Ngọc Nhan.
- Ngọc Nhan " Ở lớp mới cậu ổn chứ?"
- " Rất ổn...cũng rất thú vị"
- Ngọc Nhan " Thú vị?!"
- " Đợi chút nữa ra chơi gặp tớ kể cho."
- Ngọc Nhan " Ừ, giáo viên vào rồi tạm biệt nhé."
- " Ừm lác gặp."

Cất điện thoại vào cặp, Doãn Kỳ chuẩn bị tập sách môn tiếp theo đặc trên bàn.

Tiếp theo là môn văn nhỉ?

Chuông lại một lần nữa reo lên báo hiệu tiết học tiếp theo đã bắt đầu.

Giáo viên môn văn là một phụ nữ trung niên cao gầy, ánh mắt có chút sắt bén. Ân, lúc bước vào vô cùng khí thế đám học sinh bên trong cũng tự dưng nghiêm túc đến kì lạ.

Cũng phải, đây là cô Lâm Vân nổi tiếng nghiêm khắc nhất , bối cảnh cũng cao nhất trong các giáo viên lớp A. Ngay cả đám học sinh ngổ nghịch là con ông cháu cha, gia thế hiển hách cũng chẳng dám đắc tội đến.

Chỉ là không biết mai mắng hay xui xẻo cho cái lớp này, giáo viên chủ nhiệp ở đây lại trùng hợp là cô Lâm Vân đây. Ha ha ít nhất cũng có người trị được đám tiểu thư, thiếu gia hống hách này chứ.

Doãn Kỳ âm thầm gật gật đầu vừa lòng.

- Đầu tiên cô có hai điều muốn nói với cả lớp. Thứ nhất: lớp ta hôm nay có một học sinh mới chuyển đến lớp ta, mời em đứng lên giới thiệu.- Cô Lâm hướng mắt đến chổ Doãn Kỳ.
- Vâng. Chào mọi người, mình tên Mân Doãn Kỳ là học sinh mới đến, rất mong được mọi người chiếu cố và mình cũng rất vui nếu được " chiếu cố" mọi người.- Doãn Kỳ trên môi nở một nụ cười ngọt ngào giới thiệu nhưng không hiểu sao cả đám học sinh lại thấy lạnh sống lưng cực kì. Đặc biệt là bốn thành phần không cần nói cũng biết không khỏi có chút run rẩy.
- Rất tốt, cô mong lớp ta sẽ giúp đỡ thành viên mới hòa nhập tốt vào môi trường của lớp. Hiện tại chổ ngồi không có gì thay đổi, Doãn Kỳ em cứ ngồi vị trí đó, nếu có ý muốn đổi chổ cứ nói với cô.
- Vâng!

Xem ra cô Lâm bày rất ưu ái học sinh mới như cậu.

- Chuyện đầu tiên đã xong, tiếp theo là chuyện thứ hai: các em cũng đã biết chuyện sáng nay sảy ra với thầy Đỗ. Cô nghiêm túc nhắc lại một lần, đây cũng là lần cuối cô nói về vấn đề này. Trong lớp của cô "Tuyệt đối nghiêm cấm các trường hợp quấy phá giáo viên hoặc học sinh" nếu ai vi phạm hãy lấy hai bạn Điền Chính Quốc và Kim Tại Hưởng ra mà suy sét trước khi làm. Còn hai em Chính Quốc và Tại Hưởng, cô rất mong vào trưa ngày mai phụ huynh các em sẽ gặp cô tại phòng giáo viên.-Cô Lâm ánh nhìn đầy sắt bén liếc xuống chổ hai người kia.

- Vâng thưa cô!- Ủ rủ đồng thanh.

Cô Lâm nghe thế gật đầu rồi lấy giáo án và sách môn văn ra bắt đầu dạy học.

Tuy đa phần các học sinh đều mệt mỏi khi đến môn này nhưng không còn cách nào khác là ngồi nghiêm túc nghe giảng.

Mà không hẳng là vậy, vẫn có thành phần đặc biệt đang gật gù ngủ ở cuối lớp.

Không ai tin nổi đó lại là nữ chính của chúng ta, quả thật là "Con ngoan trò giỏi" trong lời đồn a, thật khiến người người thán phục.

Doãn Kỳ nhìn cô ta sau đó nhìn đến học sinh ngồi phía trước cô ta.

Dáng người khá cao lại đang ngồi thẳng nên có thể che khuất tầm mắt của cô Lâm đến chổ cô ta. Quả là lựa chọn được một bảo địa.

Nhân lúc cô Lâm sắp quay xuống cậu liền bảo học sinh kia.

- Bút tớ rơi đến chổ cậu, cậu có thể lấy giùm tớ chứ?

Học sinh kia nghe thế liền quay sang nhìn cậu, trong mắt hiện lên chút do dự nhưng sau đó sợ phiền phức liền cúi xuống nhặc hộ.

Tính toán đúng, cô Lâm vừa nhìn đến liền thấy nữ chính gật gù hai tay vẫn cầm sách mà ngủ.

" Bộp"

" A!!"

Hai âm thanh vang lên liên tiếp thu hút sự chú ý của cả lớp.

La Xuân Đình mộ tay vẫn cầm sách một tay xoa đầu hét.

- Là ai làm hả!!

- Là tôi.- Cô Lâm từ trên bục đi xuống, tay còn giữ một nữa viên phấn .

Hẳng cũng đã biết chuyện gì đang sảy ra.
- C..cô.. giáo??!

(allga/xk) Liệu em có tha thứWhere stories live. Discover now