chap4

734 52 0
                                    

Hôm nay Doãn Kỳ thức rất sớm ,5h là cậu đã dậy rồi. Điều này là một chuyện vô cùng hiếm hoi với một người mê ngủ như cậu. Bước vào nhà vệ sinh vscn ,cậu lê thân ra khu viên ở phía sau dãy phòng bệnh. Đôi chân cậu cứ đi lòng vòng quanh đó, vừa đi vừa làm vài động tác thể dục" Không khí buổi sáng thật dễ chịu thật thoải mái a".Nhìn đồng hồ của bệnh viện cậu mới phát hiện ra mình ở đây đã gần 1tiếng đồng hồ, vậy là sắp tới giờ mẹ cậu đến thăm. Doãn Kỳ nhanh chóng trở về phòng nếu không mẹ cậu lo lắng và không biết chuyện gì sẽ sải ra. Tại sao mà cậu phải như vậy à?
Thật ra trong ký ức của Doãn Kỳ tước đây có một chuyện sải ra . Lúc đó Doãn Kỳ 10 tuổi ,trong lúc đi chơi trốn tìm với quản gia sau vườn nhà , Doãn Kỳ trốn trong nhà kho cũ bị bỏ từ lâu rồi lại ngủ quên trong đó. Còn bên ngoài bác quản gia thì tìm kiếm mãi mà không thấy nên báo với ông bà Mân. Và ngày hôm đó Mân gia một trận náo loạn . Người hoảng nhất chính là bà Mân, 4 tiếng sau đó bà Mân đã báo cảnh sát để tìm . Khi cảnh sát vừa đến và còn có cả vài nhà báo không biết từ đâu tới, may thay người hầu đã tìm được Doãn Kỳ trong nhà kho ngay lúc đó. Ông Mân phải ra giải thích với cảnh sát và nhà báo một lúc mới xong. Nếu lúc đó người hầu trể một chút thì tin tức con trai út của Mân gia mất tích sẽ lan truyền khắp mặt báo cho coi. Từ đó Doãn Kỳ đi đâu cũng phải báo cáo cho ông bà Mân biết.
Doãn Kỳ vừa mở cửa đã thấy mẹ cậu hối hả chạy đến xoay người cậu vòng vòng kiểm tra làm cậu chóng mặt may mà có anh hai cậu ngăn lại.
- Tiểu Kỳ à sau này đừng đi lung tung nữa nếu không mẹ lo lắm đấy.-bà Mân lo lắng nói.
-Vâng ! Sau này con sẽ không như thế nữa - Cậu cười xoa tay bà Mân để trấn an bà.
- Mẹ à đừng lo như thế nữa Doãn Kỳ cũng đã 16 tuổi rồi còn gì không còn nhỏ nữa! -Tử Luân nói với bà Mân xong thì quay sang Doãn Kỳ- mau lại đây ăn sáng này.
- Thế hôm qua ai bảo em còn là con nít thế? - Cậu vừa lấy tô cháo vừa nhướng mắt hỏi.
-Thì ....thì ....em lo ăn đi rồi uống thuốc. Anh đi về công ty giúp cha đây- Tử Luân nói xong liền đi ra ngoài, còn cậu và bà Mân thì cười rộ lên.
  -Mẹ à bây giờ con có thể xuất viện không?- Doãn Kỳ bỗng lên tiếng hỏi.
- Tại sao con lại muốn về? Con khỏe chưa mà đòi về?- bà Mân ngạc nhiên.
- Ở đây con thấy khó chịu lắm , với lại bác dĩ đã nói là con đã khỏe hẳng rồi. Mẹ cho con xuất viện nha~~~~~~-  Cậu giở trò làm nủng.
- Thôi được rồi . Cái thằng bé này thật là. -bà Mân cười khổ. Thế là trưa hôm đó cậu được ông Mân và anh trai hộ tống về nhà còn bà Mân thì ở nhà chuẩn bị đợi cậu về.
Đứng trước cổng nhà cậu ngơ ngác nhìn lên " Ôi chao nhà gì mà to thế? Nhì thôi muốn hoa cả mắt" cậu vừa nghĩ vừa đưa tay dụi mắt.
- Con ngơ gì thế mau vào nhà đi. Hôm nay mẹ con đích thân nấu toàn món con thích không đấy.- ông Mân giục.
-Vâng con vào ngay! - Doãn Kỳ lon ton đi theo ông Mân vào nhà. Vào  trong mới biết sự hoành tráng của ngôi nhà, ngoài sức tưởng tượng luôn. Từ bên trong bước ra một nhóm người hầu cuối đầu chào.
-Mừng cậu chủ đã về.
-A. Ch....Chào mọi người- cậu ngại ngùng lên tiếng vì lần đâu có nhiều người chào cậu cùng một lúc. Mọi người bật cười trước độ dễ thương của cậu. Người làm trong nhà ai cũng yêu quý cậu cả nên khi Tử Luân thông báo hôm nay cậu sẽ về thì ai nấy đều vui mừng cả.
- Cả 3 làm gì đứng ngoài đó mãi thế mau vào đây ăn cơm này. - bà Mân từ trong bếp đi ra gọi.
- Vâng con vào ngay- Doãn Kỳ chạy ào ngay vào nhà bếp và ôm chầm bà Mân đang dọn cơm.
- Cái thằng bé này mau ngồi xuống đàng hoàng nếu không thì nhịn cơm.
  Doãn Kỳ nghe đến nhịn cơm thì vội vã đến chổ ngồi ngay ngắn đợi ăn cơm. Ông Mân và Tử Luân vừa bước vào thấy cảnh này liền cười rồi cũng đến chổ của mình . Cả nhà bốn người bắt đầu ăn cơm còn mấy người làm thì đứng bên ngoài.
-Sao mọi người không vào ăn cơm cùng?- Doãn Kỳ nhìn những người làm hỏi.
- Cậu chủ ăn đi chúng tôi là người làm không xứng ngồi ăn cùng với chủ.- một người lớn tuổi nhất lên tiếng. Có lẽ đây là bác quản gia.
- Mọi người vào ăn đi có gì mà không xứng? Dù gì cũng như người nhà với nhau mà . Mọi người cứ vào ăn chung cho vui-  Cậu nghiên đầu cười.
-Chúng tôi.......
-Mọi người vào cùng ăn đi coi như mừng cho Doãn Kỳ về nhà thế nào? - ông Mân đề nghị. Những người ls cảm động, họ thật may khi vào làm cho nhà họ Mân.
-Vậy chúng tôi xin phép.
Bữa cơm diễn ra vui vẻ, ai cũng gắp thức ăn cho cậu đầy cả chén cơm. Ôm cái bụng no căng cậu xin phép về phòng mình. Theo chân bác quản gia đi lên phòng. Mở cửa bước vào, trước mắt cậu là một căn phòng trang trí vô cùng hài hòa với tông màu chủ yếu là xanh da trời và màu trắng. Bác quản gia rời đi , cậu thích thú nhìn ngắm căn phòng lâu hơm một chút. Và có một thứ thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu đó là một tủ sách lớn gần cửa sổ.
-Woa!! Toàn là sách hay . Có cả những quyển mà mình chưa được đọc, thích thật.-Doãn Kỳ phấn khích chạy lại tủ sách lấy ra vài quyển xem thử. Đứng mò tới mò lui tủ sách chán chê cậu chuẩn bị đi tắm. Mở tủ đồ, cậu nhìn một lược thì rất hài lòng Doãn Kỳ của trước đây có cách ăn mặc cũng không đếm mổi tệ, chỉ cần biết phối lại sẽ tốt. Chọn một bộ đồ ưng ý cậu bước vào phòng tắm tắm rửa.
Tắm xong Doãn Kỳ lấy một quyển sách rồi leo lên giường nằm đọc.
Đọc đến hết quyển thứ hai bỗng có tiếng gõ cửa " cốc.... cốc".
-Doãn Kỳ anh vào được không? - Tiếng của Tử Luân từ ngoài gọi vào. Cậu tức tốc chạy ra mở cửa phòng .
- Có chuyện gì không anh?- Cậu thắc mắc hỏi.
-Chuyện là tập sách của em do tai nạn kì trước mà hư hết rồi , nên anh định rủ em đi mua lại. Bây giờ em rảnh không?
- Dạ rảnh , anh đợi em một chút em đi thay đồ đã.
-Ừm nhớ nhanh lên đấy- Tử Luân nói xong liền bước về phòng để thay đồ.
Khoảng 10' sau Doãn Kỳ bước xuống lầu trước con mắt ngạc nhiên của mọi người. Bây giờ cậu đang mặt một chiếc áo sơ mi đen không gài hai nút trên cùng chiếc quần da màu đen nốt làm nổi bật lên làn da trắng mà con gái cũng phải ghen tị của mình,
-Mặt con dính gì à?- Cậu vừa nói vừa đưa tay sờ mặt.
- Không có dính gì cả chỉ là con đẹp quá thôi- bà Mân nhìn cậu khen . Doãn Kỳ cười hì hì rồi cùng Tử Luân Xin phép đi mua sắm.

(allga/xk) Liệu em có tha thứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ