Chương 19

355 27 3
                                    

Đã vài ngày trôi qua kể từ ngày Mân Doãn Kỳ đến ở khu biệt thự này. Dù gì bản thân cũng đang ở nhà người ta, để  tránh mang cái danh ăn nhờ ở đậu cậu quyết định phụ giúp một vài thứ. Tỉ như nấu ăn chẳng hạn.

Sáng sớm hôm sau Doãn Kỳ thức giấc  sớm hơn mọi ngày, lon ton đi vào phòng bếp trong sự kinh ngạc của Kim Thạc Trấn cùng Trịnh Hạo Thạc.

- Nhóc giờ này không phải đang ngủ hay sao, sao lại xuống đây? Đã đói rồi à?- Kim Thạc Trấn hỏi.

- Anh đã nấu bữa sáng chưa? Tôi muốn phụ anh một chút.- Doãn Kỳ miệng thì đang nói nhưng mắt đã đảo vòng quanh phòng bếp xem có việc gì để bản thân làm hay không.

- Cậu cũng biết nấu ăn đấy à?- Trịnh Hạo Thạc tay cầm ly nước cam đi đến bên cạnh Doãn Kỳ,  vô cùng thuận tay xoa xoa đầu cậu mấy cái.

Hắn sau mấy ngày ở chung này mới biết được thì ra cậu nhóc Mân Doãn Kỳ này tính tình không đến nổi tệ. Chỉ có điều vô cùng mạnh miệng lại đanh đá, chọc một chút liền xù lông. Trịnh Hạo Thạc hắn đôi khi cũng rất thích trêu đùa cậu nhóc này để xả stress.

- Đương nhiên. - Rất ngon là đằng khác,  Doãn Kỳ tự bổ sung thêm trong đầu.

- Thế thì quá tốt, anh đang rất cần người phụ đây. Cảm ơn nhóc trước nhé.- Kim Thạc Trấn vừa nói vừa  mở tủ gỗ phía bên trên lấy ra một chiếc tạp dề màu kem có hình con mèo đưa cho cậu.

Doãn Kỳ gật đầu nhận lấy rồi mặc vào, cậu bắt đầu dựa theo thực đơn mà Kim Thạc Trấn đã chuẩn bị sẵn để lấy nguyên liệu.

Trịnh Hạo Thạc cũng không muốn làm phiền cả hai nên chỉ mang theo ly nước cam lên lầu. Trước khi đi còn không quên nói với Kim Thạc Trấn.

- Em đi lên phòng xử lý tài liệu trước, khi nào xong thì nhớ kêu em.

Quay sang phía Doãn Kỳ.

- Anh rất mong chờ tài của ăn của nhóc.

Nói xong hắn mới chịu đi lên phòng.

Chẳng quan tâm đến mấy câu nói kia của Trịnh Hạo Thạc,  Doãn Kỳ vẫn dành mọi tập trung để nấu ăn.

                 -----------------------------

8:00 sáng.

Mọi người đều đã tập trung tại bàn ăn, tất cả đều rất yên tỉnh và bình thường nếu như bộ ba em út siêu quậy không pha trò xong rồi được nhau khắp nhà. Những người còn lại chẵng ai nói gì vì đây chính là việc đã qua quen thuộc từ trước đến giờ.

Nếu muốn ba đứa nhóc lớn xác kia dừng lại thì chỉ cần gọi Kim Thạc Trấn, anh ta chỉ cần ra hiệu thì mọi thứ sẽ đâu vào đấy.

Giống như hiện tại, Kim Thạc Trấn trên tay là chiếc chảo chống dính siêu bền bảo hành 12 tháng đập vào mặt không đau không lấy tiền. Anh ta mỉm cười nhẹ nhàng gõ vào lòng chảo ba cái liền thấy ba người kia đi vào bàn ngồi ngay ngắn.

Uy lực của anh cả không đùa được đâu.

----------------

- Ô! Sao hôm nay anh nấu ngon thế? Món canh này mấy hôm trước không phải anh làm còn rất mặn sao?- Kim Nam Tuấn kinh ngạc ngẩn đầu lên hỏi.

Không nhắc thì không nhớ, mà đã nhớ thì lại tức.

Hôm đó Kim Thạc Trấn vừa chuẩn bị một món canh mới bồi bổ cho mấy đứa em trong nhà. Chỉ vì chú tâm vào mấy món tiếp theo mà không để ý rằng mấy đứa em út ' đáng yêu, ngoan ngoãn ' nhà mình đã bỏ luôn nửa hủ muối vào nồi canh.

Đương nhiên nồi canh mà anh dành cả tâm quyết hầm trong nhiều giờ kia nó đã mặn thành một nồi nước biển.

Và phần thưởng dành cho cả ba là đứng phạt ba tiếng và bị cắt xuất thịt chiều.

Bỏ qua cái hồi ức không mấy vui vẻ kia qua một bên, Kim Thạc Trấn trả lời.

- Hôm nay không phải là một mình anh nấu, còn có cả Doãn Kỳ.  Món canh này là em ấy nấu.

Động tác ăn cơm của những người khác đồng loạt đừng lại, ngoại trừ Trịnh Hạo Thạc cùng Mân Doãn Kỳ.

- Mấy người có ý kiến gì sao? Tôi không có bỏ độc vào đâu mà lo.- Doãn Kỳ bình tĩnh gắp miếng sườn rán lên ăn. Lúc này bọn họ mới chịu động lại đũa.

Trịnh Hạo Thạc mặc kệ anh em của mình đang nghĩ cái gì, hắn chỉ quan tâm món ngon trước mắt và khen ngợi Doãn Kỳ hết lời.

Cơm sáng xong ai làm việc của người nấy, bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại văn lên. Là của Kim Nam Tuấn.

- Alo! Là mẹ ạ?
-...
-Vâng, bọn con hiện tại rất tốt. Các cô chú cũng đang du lịch cùng mẹ sao?
-...
- Cậu ta đang ở đây, mẹ chờ con một chút.

Kim NamTuấn đi đến bên Doãn Kỳ đưa điện thoại cho cậu.

- Gì đây?

- Mẹ tôi điện , bà ấy muốn nói  huyện với cậu.

Doãn Kỳ nhận lấy, bắt đầu nghe mấy.

- Alo! Cháu chào bác,  cháu là Doãn Kỳ đây ạ.

-...

- Hiện tại rất tốt ạ.
......

Doãn Kỳ cùng bà Kim nói chuyện điện thoại một lúc, xem ra cũng khá là vui vẻ và hợp ý.

- À... Cháu đã biết, cháu nhất định sẽ để ý đến bọn họ thay bác, bác cứ yên tâm.

Không hiểu sau lúc này cảm giác lạnh sống lưng ập đến khiến cả sáu người phải rùng mình.

Hình như hiện tại là mùa hè phải không? Sao bọn họ thấy lạnh quá....

(allga/xk) Liệu em có tha thứWhere stories live. Discover now