Chương 22: Xe chấn (H)

998 76 13
                                    

Cảnh báo!! Có H, H hơi nhèo 🚗🚘🚘

----------

Lăng Duệ kéo Vương Việt vào xe, để cậu ngồi ở ghế phó lái còn hắn thì ngồi vào ghế lái.

Vương Việt vẫn im lặng không nói gì, đầu cúi càng thấp, cậu đang nghĩ xem những lời nói lúc nãy có gì không đúng, vì sao lại chọc giận Lăng Duệ rồi.

Lăng Duệ khóa cửa xe để cậu không thể đẩy cửa chạy đi, hắn bây giờ thật sự không còn đủ kiên nhẫn nữa, thở một hơi nặng nề lái xe rời khỏi trung tâm mua sắm.

Trên đường đi không ai nói một lời nào, tâm tư không biết đã bay đến đâu rồi, mỗi người một ý nghĩ khác nhau, thoáng chốc không khí trong xe dần trở nên ngột ngạt.

Con đường trải dài thật dài, nhưng Vương Việt không chú ý, đến khi Lăng Duệ dừng xe cậu mới phát hiện hai bên đường đều là cánh đồng hoang du, bọn họ đã ra khỏi ngoại thành.

"Lăng Duệ..." Vương Việt khó khăn lên tiếng, muốn hỏi hắn đây là đâu nhưng không thể nào mở lời được.

Lăng Duệ không nói câu nào mà đột nhiên xông đến khóa chặt Vương Việt vào lòng, tay đặt sau gáy cậu cường bạo ép cậu tiến vào nụ hôn mãnh liệt.

Môi lưỡi chạm nhau làm Vương Việt không khỏi giật mình, cả người mềm nhũn thành một đoàn, đôi môi khô khốc nứt nẻ bị vật thể ẩm ướt gặm lấy, điên cuồng cắn mút, đầu lưỡi bị trêu đùa không biết nên tiến hay lui, cuối cùng là cùng đầu lưỡi Lăng Duệ quấn chung một chỗ, chậm rãi cảm nhận hương vị mật ngọt của nhau.

Vương Việt bị hôn đến suýt ngất, đôi môi bị chọc phá không khép lại được, thuận lợi để vài sợi chỉ bạc rơi xuống từ khóe miệng rồi chảy xuống ngực thấm vào cổ áo, hai mắt bởi vì thiếu dưỡng khí mà khó chịu đỏ ửng cả lên, long lanh ngập nước nhìn Lăng Duệ.

"Ưm..." Bàn tay Lăng Duệ di chuyển đến ngực cậu, nhẹ nhàng xoa nắn làm cậu không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ.

Vương Việt trong mắt đều là sợ hãi, cả thân thể run rẩy mềm xèo nhưng lại cố gắng giãy giụa khỏi cái ôm của Lăng Duệ.

Biết cậu sợ hãi, Lăng Duệ cũng có chút đau lòng nên luyến tiếc nới lỏng vòng tay, để cậu thuận lợi trốn thoát.

Môi Vương Việt vốn dĩ tái nhợt như có bệnh, bị Lăng Duệ không thương tiếc chà đạp một hồi liền sưng tấy đỏ ửng, lại thêm nước bọt làm vật dẫn nên càng thêm chín mọng, hai mắt sáng như sao bị che phủ bởi lớp trân châu trong suốt, dáng vẻ động lòng người như vậy làm Lăng Duệ phía dưới cũng muốn cứng.

Lăng Duệ lắc đầu bỏ qua dục vọng đang dần thiêu cháy cơ thể hắn, bây giờ nên nói chuyện rõ ràng trước, nếu không Vương Việt sẽ không tự nguyện giao thân cho hắn, đó là điều hắn không mong muốn nhất.

"Tiểu Việt, anh đã nói với em chưa nhỉ? Anh thích em từ rất lâu rồi, nhưng lại không dám đối mặt, anh vô dụng lắm đúng không?" Lăng Duệ cười khổ nói.

Vương Việt vốn còn đang sợ hãi thu mình vào một gốc, nhưng mà Lăng Duệ vừa mới nói cái gì?

Lăng Duệ nói hắn đã thích cậu từ rất lâu sao?

[Vũ Trụ Tuấn Triết] Dịch Vụ Tư Vấn Hôn NhânWhere stories live. Discover now