Chương 20: Lăng Duệ truy thê như thế nào?

802 87 8
                                    

"Vương Việt, mấy ngày nay cậu bị làm sao thế, cứ như người mất hồn."

Vương Việt ở một bên ngồi ăn bánh mì, ánh mắt không có tiêu cự nhìn xuống đất, không có chút tinh thần, có người nhận ra biểu hiện khác thường của cậu nên dò hỏi, Vương Việt vì quá tập trung vào suy nghĩ của mình nên phải gọi mấy lần cậu mới nghe thấy.

"A... tôi, tôi không sao, có chút chuyện phiền lòng thôi."

"Không sao là tốt, sắp vào đông rồi, đừng có để bị bệnh, nếu không sẽ tốn thêm một khoảng tiền chữa bệnh đó."

"Tôi biết rồi." Vương Việt thật sự rất biết ơn những người trong đội, họ so với cậu đều lớn hơn vài tuổi cho nên xem cậu như em út mà đối xử, bình thường nếu có gì cần giúp đỡ cậu chỉ cần lên tiếng, họ nhất định sẽ giúp.

"À phải rồi, lát nữa cậu giúp tôi đi thông báo từng nhà, ngày mai sẽ bắt đầu đào khoang, có thể gây ra tiếng ồn, sợ sẽ gây phiền phức lại khiếu nại với quản lí."

"Được." Vương Việt gật đầu đáp ứng.

"Cũng không biết vị quản lí này bị làm sao nữa, gần đây cứ thích gây khó dễ, cho nên đề phòng trước tốt hơn."

Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, sau khi ăn xong liền bắt tay vào làm việc, thật ra mọi người đã giao cho Vương Việt công việc nhẹ nhất rồi, chỉ cần đi từng nhà nói mấy câu là xong, Vương Việt biết điều này nên lúc nói chuyện với chủ nhà càng thêm thành khẩn, hi vọng có thể làm tốt nhiệm vụ.

Trong khu đô thị chia ra làm sáu tiểu khu, mỗi tiểu khu có khoảng hai mươi căn nhà, Vương Việt đi một lượt tiểu khu thì có ba căn vẫn còn chưa có người ở, một căn có chủ nhưng không có ở nhà.

Lúc Vương Việt có ý định quay về công trình, thì phát hiện một chiếc xe hơi sang trọng chạy ngang, chiếc xe dừng trước cửa căn nhà lúc nãy cậu gõ mãi mà không có ai trả lời, hẳn là chủ nhân căn nhà vừa mới trở về.

Vương Việt lập tức đi đến nhưng nhìn người đang chậm rãi bước xuống xe thì cậu chợt dừng chân, muốn quay người rời đi lại bị người kia phát hiện.

"Tiểu Việt?"

Lăng Duệ bước đến gần, ánh mắt hiện ra một chút ý cười khi gặp được cậu. Sau ngày hôm đó cùng Từ Tấn nói chuyện, hắn vô cùng hối hận với những chuyện mình đã gây ra cho cậu, nhưng lại không có can đảm đến gặp, do dự hết mấy ngày thì phát hiện, thật ra mình so với Vương Việt còn hèn nhát hơn rất nhiều.

Hiện tại ngẫu nhiên gặp mặt, làm cho hắn nghĩ thoáng không ít, không quan hệ, nếu Vương Việt không còn thích hắn, hắn sẽ mặt dày theo đuổi, khi xưa cậu cũng là như thế theo đuổi hắn mà, vì sao hắn lại không thể dùng cách của cậu theo đuổi lại cậu?

"Em đến tìm anh sao?" Lăng Duệ ôn nhu hỏi.

Vương Việt sửng sốt, những lời định nói ra cũng không biết vì sao lại kẹt ở trong miệng luôn rồi.

Lăng Duệ dùng giọng điệu ôn nhu để nói chuyện với cậu, cậu không nghe nhầm, nhưng sao có thể?

Hắn khẳng định là rất chán ghét cậu, có lẽ đây chỉ là ảo giác, Vương Việt, mày nên tỉnh táo lại thôi.

[Vũ Trụ Tuấn Triết] Dịch Vụ Tư Vấn Hôn NhânOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz