Chương 16: Tính chiếm hữu

617 69 6
                                    

Từ Tấn mang Vương Việt đến bệnh viện, cậu để Vương Việt ngồi ở sảnh còn mình thì đi gọi y tá, nhờ họ băng bó cho Vương Việt.

Thật không may, hôm nay trên đường cao tốc xảy ra tai nạn liên hoàn, bệnh viện hầu như bận rộn suốt cả buổi, bác sĩ y tá chật vật chạy khắp nơi để duy trì mạng sống cho nạn nhân.

Từ Tấn không nhờ được ai liền thất vọng quay trở lại tìm Vương Việt.

Vương Việt nhìn cậu như vậy cũng có chút không nỡ nên đã cố gắng tạo ra một nụ cười trấn an "Tớ không sao, chúng ta về trước đi, nơi này quá đông người."

"Không được, vết thương nếu xử lí không cẩn thận sẽ để lại di chứng."

Vương Việt bi ai cười, trong miệng lẩm bẩm "Cũng không phải lần đầu."

"Hả? Cậu nói cái gì?" Bệnh viện khá ồn ào, Vương Việt lại cố tình nói nhỏ nên Từ Tấn không nghe thấy cậu đang nói cái gì.

"Không, không có gì." Thấy Từ Tấn còn muốn nói gì đó Vương Việt liền cướp lời "Cậu xem, có nhiều người bị thương nặng hơn tớ, bọn họ cần bác sĩ và y tá, tớ chỉ là vết thương ngoài da, trở về thoa thuốc sẽ ổn."

"Chỉ có thể như vậy." Từ Tấn nói xong liền đỡ Vương Việt đứng dậy muốn ra khỏi bệnh viện, nhưng chưa đi được mấy bước đã bị người gọi lại.

"Tiểu Tấn?"

Giọng nói ôn nhu như ủ mật vang lên, cả cơ thể Vương Việt cứng còng, hai tay bất giác nắm chặt.

Là Lăng Duệ...

Giọng nói ngọt ngào mà cậu luôn nhớ đến, đã từng có không biết bao nhiêu lần cậu mơ về nó, người nọ ở trong giấc mơ dùng chất giọng êm tai gọi cậu một tiếng "Tiểu Việt".

Nhưng thực tế luôn mang đến cho con người ta một gáo nước lạnh, mỗi lần người này cùng cậu nói chuyện sẽ luôn là bộ dáng lạnh nhạt như người xa lạ, đến cả âm thanh cũng không ban phát cho cậu một chút mềm mại.

"Bác sĩ Lăng?" Từ Tấn gặp được Lăng Duệ liền vui vẻ hẳn lên, nhưng không phải là có tâm tư gì, chỉ là muốn bác sĩ Lăng có thể xem vết thương cho Vương Việt một chút mà thôi.

Mà hành động này vào mắt Vương Việt lại hoàn toàn khác, cậu cho rằng Từ Tấn có vẻ rất thích Lăng Duệ, nếu là như vậy cậu cũng không còn cách nào khác, hai người thật sự rất xứng.

So với cậu... phải rồi, bất cứ ai cũng xứng với Lăng Duệ, trừ bỏ Vương Việt cậu.

"Bác sĩ Lăng, gặp anh ở đây thật tốt quá, anh có thể giúp bạn tôi xem vết thương một chút không?"

Từ Tấn mang Vương Việt đến trước mặt Lăng Duệ, miệng không ngừng nói "Bạn tôi bị thương khá nặng ở tay và đầu gối, tôi đã tìm cả bệnh viện cũng không người nào giúp, bác sĩ Lăng giúp tôi một lần có được không?"

Lăng Duệ ánh mắt âm trầm nhìn Vương Việt, nhưng ở trước mặt Từ Tấn cũng không tiện nói cái gì nên chỉ có thể gật đầu đáp ứng "Đi theo tôi."

Từ Tấn không cảm thấy có vấn đề gì nên rất vui mừng cùng Vương Việt đi theo Lăng Duệ. Nhưng Vương Việt biết, Lăng Duệ đồng ý là vì Từ Tấn, hoàn toàn không phải vì cậu, nếu không có Từ Tấn hắn chắc chắn sẽ bỏ mặc không quan tâm, thậm chí một cái liếc mắt cũng không cho cậu.

[Vũ Trụ Tuấn Triết] Dịch Vụ Tư Vấn Hôn NhânDär berättelser lever. Upptäck nu