Chương 4: Ôn Khách Hành bỏ thi (H)

860 90 24
                                    

Ôn Khách Hành là người lạnh lùng, cái này hẳn là cả lớp đều biết.

Hắn không đặc biệt thích cái gì, cũng không đặc biệt quan tâm cái gì.

Trừ bỏ Chu Tử Thư.

Lần đầu tiên gặp Chu Tử Thư, y đã mang đến cho hắn một tia ấm áp lạ thường, mặc dù hắn vẫn chưa bao giờ tiếp xúc với y.

Có lẽ là vì bộ dạng dương quang dịu dàng của y đi?

Miêu tả Chu Tử Thư dịu dàng, thú thật chỉ có một mình Ôn Khách Hành, hắn biết uy danh của y ở trong trường, nhưng cũng biết người này không phải là kẻ chỉ biết gây sự, thành tích học tập lại rất tốt.

Chính vì sự mâu thuẫn này đã làm Ôn Khách Hành chú ý đến, hắn theo dõi Chu Tử Thư, hắn điều tra Chu Tử Thư, mọi thứ của Chu Tử Thư hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Ngày đi thi đại học, Ôn Khách Hành lặng lẽ nhìn vị trí trống ở đối diện, tâm tình phức tạp.

Chu Tử Thư không giống như người sẽ bỏ thi, mấy hôm trước y còn quyết tâm muốn vào trường đại học danh tiếng, điều này đúng kì lạ.

Chỉ sợ Chu Tử Thư đã gặp chuyện không may.

Chu Tử Thư không ở, Ôn Khách Hành ở lại cũng không còn ý nghĩa nữa, hắn mặc kệ sự can ngăn của giáo viên mà chạy ra ngoài.

Ngày hôm đó, Chu Tử Thư bỏ thi, Ôn Khách Hành cũng bỏ thi.

Ôn Khách Hành chạy khắp nơi tìm kiếm thân ảnh của Chu Tử Thư, lại trùng hợp phát hiện chiếc vòng tay mà y hay đeo bên người ở gần trường học, sau đó liền thu nhỏ được phạm vi tìm kiếm.

Đến lúc Ôn Khách Hành tìm được thì đã muộn, Chu Tử Thư hẳn là bị mất đi tia lí trí cuối cùng, đôi mắt đờ đẫng không có tiêu cự nhìn hắn.

Máu điên trong người Ôn Khách Hành xông lên, đánh bốn tên kia đến thừa sống thiếu chết, rồi cởi trói ôm Chu Tử Thư mang đi.

Ôn Khách Hành mang Chu Tử Thư về nhà mình, mặc kệ cha hắn vẫn còn ngồi ở trên sô pha kinh ngạc nhìn hắn.

"Ai đây, chuyện gì xảy ra?" Cha Ôn lên tiếng hỏi.

Ôn Khách Hành vẻ mặt lạnh như băng, ánh mắt sắc bén không đáp lời cha Ôn, một đường ôm Chu Tử Thư về phòng.

Khi khóa lại cửa phòng, Ôn Khách Hành lúc này mới lộ ra một chút ôn nhu, hắn đặt Chu Tử Thư lên giường, lại không ngờ bị người nọ dùng lực kéo xuống, hai môi ẩm ướt giao nhau.

Chu Tử Thư lúc trước vẫn còn mơ hồ, chỉ biết có người đến cứu mình, cho nên mới giống như bắt được cái phao to, sau khi hai môi chạm nhau, cảm giác mềm mại chân thật làm y thanh tỉnh lại không ít.

"Ôn Khách Hành?"

Ôn Khách Hành cười hỏi "Cậu nhớ tên tôi sao?"

Chu Tử Thư không nói gì dường như cũng không ngờ đến người cứu mình lại là hắn, người này ngày thường không cùng ai nói chuyện vậy mà lại ra tay cứu y.

"Chu Tử Thư." Ôn Khách Hành gọi một tiếng.

Chu Tử Thư động động thân thể lại phát hiện bên dưới vẫn còn nhét trứng rung, cũng bởi vì động tác này mà trứng rung trượt vào trong thêm chút nữa đè ép điểm mẫn cảm.

"A~"

Ôn Khách Hành nhíu mày "Làm sao vậy, chỗ nào bị thương sao?"

Chu Tử Thư khó có được một tia ngượng ngùng "Bên... bên dưới."

Ôn Khách Hành nghi hoặc nhìn xuống, tầm mắt bị che khuất nên cũng không thấy được y muốn nói đến cái gì.

Chu Tử Thư cắn răng để chính mình không bị khoái cảm làm lu mờ.

"Ưm... bên dưới... vẫn chưa lấy ra a~ ... trứng rung..."

Lúc này Ôn Khách Hành mới hiểu được, cánh tay di chuyển xuống phía dưới, giúp y lấy ra trứng rung đang không ngừng làm náo loạn nhục huyệt non mềm.

"Ưm... a... từ từ..."

Sau khi lấy ra hoàn toàn Chu Tử Thư lại cảm nhận được một trận hư không trống rỗng, hậu huyệt ngứa ngáy khó chịu làm y lần nữa đánh mất lí trí.

"Tôi muốn... ưm... khó chịu... Ôn Khách Hành..."

Ôn Khách Hành bị chấn kinh rồi, mấy giây sau mới kịp phản ứng lại, hắn không khỏi cười cười đáp "Chắc chắn chứ, cậu sẽ không hối hận đúng chứ?"

"Sẽ không... a... tiến vào... xin cậu."

Ôn Khách Hành cởi bỏ quần áo quăng sang một bên, hậu huyệt ẩm ướt không cần bôi trơn cũng thuận lợi tiến vào, dương vật thô to khác xa trứng rung làm Chu Tử Thư không nhịn được run rẩy đau đớn.

"Lớn quá..."

Ôn Khách Hành mỉm cười hôn lên mái tóc hỗn loạn đã bị cắt đi mấy chỗ, thậm chí có chỗ còn bị cắt lỏm đi, thấy được phần da trên đầu.

"Đừng hôn... tôi hiện tại ưm... rất xấu."

"Không xấu, một chút cũng không xấu."

Dù có là bộ dạng gì, trong mắt Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư mãi mãi là xinh đẹp nhất.

Chu Tử Thư nghe được âm thanh dịu dàng ôn nhu, cơ thể cũng thả lỏng đôi chút, bên dưới không ngừng luân động kịch liệt, mỗi lần rút ra đâm vào đều là trúng ngay điểm mẫn cảm, Chu Tử Thư ngoài rên rỉ và run rẩy phối hợp ra thì cũng không làm được gì nữa.

"Thích không?"

"Ưm a... hah... thích... Khách Hành..."

"Gọi tên tôi thật dễ nghe."

Đêm xuân đáng giá ngàn vàng, cuối cùng cũng kết thúc trong nước mắt.

Là nước mắt của Chu Tử Thư, y bị làm đến rơi lệ nức nở cầu xin hắn dừng lại, Ôn Khách Hành thoải mái tiết ra liền mang Chu Tử Thư vào nhà tắm tẩy rửa.

Đến lúc ôm người lên giường thì y đã mệt mỏi ngủ mất, nụ cười trên mặt Ôn Khách Hành lập tức biến mất, thay vào đó chính là đôi mắt âm lãnh như con báo đen đang săn mồi.

Những người đụng đến thứ thuộc về Ôn Khách Hành xưa nay chưa từng có kết cục tốt.

Sáng ngày hôm sau, khi Ôn Khách Hành thức dậy thì bên cạnh đã là một mảng lạnh lẽo, Chu Tử Thư đã rời đi từ lâu.

Kẻ cần xử lí, Ôn Khách Hành đều tận tay xử lí, chưa được một ngày bốn tên đã hãm hại Chu Tử Thư đột nhiên trở thành tàn phế, bọn họ chỉ có thể âm thầm cầu phúc, đừng để bọn họ gặp lại Ôn Khách Hành nữa, nếu không cả cái mạng cũng không còn.

[Vũ Trụ Tuấn Triết] Dịch Vụ Tư Vấn Hôn NhânWhere stories live. Discover now