Chương 11: Đến khu vui chơi

711 86 18
                                    

Trương Mẫn bị đuổi khỏi công ty, cha thì gay gắt với anh, mẹ thì hiện tại lo cho đứa con ruột cũng không rảnh bận tâm đến anh.

Có thể nói, Trương Mẫn của bây giờ, thất nghiệp rồi...

Mỗi ngày thức dậy đều đối diện với bốn bức tường, cơm ăn cũng không vô, đầu thì cứ cách vài giờ là đau âm ĩ, Trương Mẫn buồn bực trong lòng đã nhiều ngày không có chỗ phát tiết.

Trong khoảng thời gian đó, Triệu Phiếm Châu có đến mấy lần, còn mang theo thức ăn do chính tay cậu làm. Lần đầu tiên được người quan tâm tận tình như thế, Trương Mẫn khó tránh khỏi động lòng, nhưng vẫn chưa đến mức muốn cùng người này sống chung.

Cũng chẳng biết Triệu Phiếm Châu lại muốn bày trò gì, mới sáng sớm đã điện thoại cho anh còn nằng nặc đòi anh chuẩn bị một chút, cậu ấy muốn mang anh đến một nơi.

Trương Mẫn ở trong nhà nhiều ngày không có ra đường, dường như cũng cảm thấy hơi nhàm chán cho nên mới miễn cưỡng đồng ý, ra ngoài cũng tốt, sẽ không có thời gian nghĩ đến những chuyện đau buồn nữa.

Lúc nghe thấy chuông cửa Trương Mẫn liền biết Triệu Phiếm Châu đã đến, anh ăn mặc khá đơn giản, bộ tây trang màu đen rộng rãi thoải mái cùng chiếc mũ nồi che đi cái đầu đinh ba phân, trông vừa ngộ nghĩnh vừa đáng yêu như một cậu trai của tuổi thanh xuân, thật không nhìn ra đây chính là con người trưởng thành hằng ngày ở trong công ty.

Triệu Phiếm Châu nhìn Trương Mẫn đến ngây người, ánh mắt thèm thuồng rõ ràng đến nổi Trương Mẫn nổi da gà luôn.

"Dẹp cái ánh mắt này của cậu ngay đi."

Trương Mẫn ném cho Triệu Phiếm Châu ánh mắt xem thường, rồi nhìn về phía chiếc xe sau lưng cậu.

"..." Xe đạp?

Dường như đoán được ý nghĩ của Trương Mẫn, Triệu Phiếm Châu ngay lập tức cười nói "Anh mau lên xe đi, em đưa anh tới một nơi."

Trương Mẫn nghi ngờ, trong mắt đều là một vẻ không tin tưởng "Cậu xác định là ngồi xe đạp để đi?"

"Không sai, hiện tại em chỉ mới là sinh viên, chưa có đủ tiền mua xe bốn chỗ, nếu anh không chê..."

"Chê!"

Triệu Phiếm Châu "..."

"Cậu là có ý gì? Cậu muốn theo đuổi tôi sao? Nói cho cậu biết một tin, tôi bây giờ đang thất nghiệp, nhà ở, ăn uống, đi lại đều cần tiền. Nếu không nuôi nổi tôi thì cũng đừng tốn thời gian như vậy, tôi không phải kiểu người tiết kiệm, dùng tiền như nước, cậu còn chưa tốt nghiệp, đừng nghĩ đến cùng tôi yêu đương."

Triệu Phiếm Châu nghe xong liền kinh ngạc không thôi, Trương Mẫn nhìn dáng vẻ này thì đoán là cậu sẽ bỏ cuộc, anh có chút sầu não muốn quay vào nhà, lại không ngờ đến bị một bàn tay mạnh mẽ kéo lại, vừa vặn lọt thỏm vào lòng người ta.

"Em còn tưởng là chuyện gì, em không có tiền thôi nhưng mẹ em có, chỉ cần mang con dâu về thì bà sẽ cho em tiền nuôi vợ. Còn anh muốn nhà đẹp, xe sang thì nhà em không thiếu, chỉ là em muốn tự kiếm tiền mua mà thôi, như vậy mới có ý nghĩa."

[Vũ Trụ Tuấn Triết] Dịch Vụ Tư Vấn Hôn NhânOnde histórias criam vida. Descubra agora