Chương 10: Sau trận hoan ái

790 88 21
                                    

Sáng hôm sau khi Trương Mẫn tỉnh lại liền phát hiện mình đã nằm ngay ngắn trên giường, phía dưới đau rát khó chịu nhưng vô cùng sạch sẽ hẳn là đã được tẩy rửa, không nhìn cũng biết được tối hôm qua xảy ra chuyện gì.

Hôm qua Trương Mẫn vì chuyện của gia đình nên uống rất nhiều, uống say thì cái gì cũng không đề phòng, đến nỗi người ta đưa cho anh một ly rượu chứa xuân dược anh cũng không để ý mà uống sạch.

Kí ức của tối đêm qua ùa về khiến Trương Mẫn không khỏi mất mặt, sống đến từng tuổi này cư nhiên lại bị đàn ông đè, quá đáng hơn là chính mình còn dâm đãng kêu loạn, gọi người ta là ca ca.

"Chết tiệt!" Trương Mẫn mắng một câu, cả gương mặt đỏ bừng chôn trong chăn, người kia đã rời đi từ lâu, anh vẫn chưa biết người ta là ai mà.

Lúc Trương Mẫn còn đang vùi đầu trong chăn thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, anh không thể làm gì khác hơn là xuống giường mặt quần áo rồi ra mở cửa.

Người nhấn chuông là Triệu Phiếm Châu, Trương Mẫn nhận ra cậu ta, mới tối hôm qua thôi mà, người làm anh phải mất mặt xấu hổ khi tỉnh lại.

"Cậu còn đến đây làm gì?" Trương Mẫn bất mãn hỏi, chủ yếu là thẹn quá hóa giận, trên thực tế anh cũng không quá chán ghét người này.

Triệu Phiếm Châu cười tươi như một chú cún "Anh dậy rồi à, tôi bỏ quên đồ, nên quay lại lấy."

"Bỏ quên cái gì?" Còn thứ gì có thể bỏ quên?

Trương Mẫn quay đầu nhìn lại sô pha, nơi đó chính là nơi mà tối qua hai người đã lăn lộn, quần áo đồ đạc còn chưa có dọn qua.

"Thật ngại quá, hôm qua tôi có chút việc gấp, vừa tẩy rửa cho anh xong liền chạy về nhà, còn chưa có giúp anh lau dọn." Triệu Phiếm Châu thành thật nói, nhưng Trương Mẫn nghe qua lại không nhịn được đỏ mặt.

Người này đúng là không biết xấu hổ!

Triệu Phiếm Châu lướt qua người anh đi vào phòng khách, tiện tay cầm lên điện thoại đang đặt trong gốc từ tối hôm qua, cậu mở máy lên xem xét một chút, thấy video vẫn còn mới yên tâm cất vào túi.

Hành động của cậu đều rơi vào mắt Trương Mẫn, kể cả video bên trong điện thoại cũng mơ hồ thấy được một chút.

"Cậu bỏ quên điện thoại ở nhà tôi?"

Triệu Phiếm Châu thành thật đáp "Đúng vậy."

Trương Mẫn "..." quay lén người ta mà bỏ quên điện thoại ở nhà người ta luôn?

"Cậu mau xóa video cho tôi." Trương Mẫn cau mày, người này thật không có liêm sỉ, định mang ra uy hiếp anh sao?

"Không được."

"Cậu muốn cái gì, tôi cho cậu tiền, mau xóa nó!"

Triệu Phiếm Châu bĩu môi nhìn người đẹp trước mặt "Không thể được, có tặng tôi căn nhà tôi cũng không xóa, chỉ có người yêu mới có quyền yêu cầu tôi." Cậu dừng lại một chút, đôi mắt nhìn anh một cách tà mị "Huống chi... ngày hôm qua anh kêu rất hay, tôi mang về để nghe lại."

Trương Mẫn thật sự muốn điên với người này rồi.

"Người yêu cậu là ai?"

Triệu Phiếm Châu thở dài "Tạm thời còn chưa có."

"Cậu giỡn mặt với tôi à!"

Trương Mẫn nhào tới muốn đánh Triệu Phiếm Châu một trận nhưng cậu né quá nhanh, anh không thể chiếm được ưu thế nào, cuối cùng còn ngã xuống sàn nhà, cái eo nhức mỏi sau trận hoan ái hiện tại bị va chạm còn đau hơn gấp trăm lần, hai đùi mềm nhũn không đứng lên được, anh cảm nhận được phía dưới hậu huyệt đang co rút từng đợt giống như sắp bị xé toạc ra vậy.

Chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như vậy, Trương Mẫn uất ức ngồi dưới sàn nhà khóc nức nở làm Triệu Phiếm Châu bối rối không biết nên làm gì mới phải.

"Anh không sao chứ? Sao lại khóc rồi?" Triệu Phiếm Cậu đi tới gần ngồi xuống trước mặt Trương Mẫn, bàn tay do dự một chút rồi vươn ra lau nước mắt cho anh "Đau ở đâu, tôi xem giúp anh."

Trương Mẫn ủy khuất vô cùng, là một giám đốc điều hành của tập đoàn danh tiếng, anh làm việc phải nói là rất tận tâm, khoảng thời gian trước anh bị phát hiện thân phận con nuôi, bọn người kia không nói hai lời liền đuổi anh ra khỏi công ty, bây giờ còn bị tên nhóc này đùa bỡn, bao nhiêu uất ức nghẹn ở trong lòng đều khóc ra hết.

"Xóa video đi... xin cậu."

Trái tim Triệu Phiếm Châu như bị mèo cào, mềm nhũn trước giọng nói nức nở của Trương Mẫn, làm sao thế này, anh càng khóc cậu càng muốn đè anh ra hung hăng mà làm.

"Được được được, tôi xóa." Triệu Phiếm Châu lấy ra điện thoại, thoải mái ở trước mặt Trương Mẫn mở khóa rồi nhấn vào album chọn xóa video.

Toàn bộ quá trình đều cho Trương Mẫn xem, Triệu Phiếm Châu có chút tiếc nuối nhưng bây giờ dỗ mỹ nhân quan trọng hơn.

"Tôi xóa rồi, anh đừng khóc nữa."

Không nói thì thôi, càng nói Trương Mẫn lại càng muốn khóc, thế là một người ngồi khóc một người dỗ.

"Anh đừng khóc nữa được không, anh muốn cái gì tôi đều cho anh..."

"Hức... hức..."

"Tôi đã xóa video rồi, tôi xin lỗi mà."

"Hức..."

"Aiya, anh cứ khóc như vậy làm tôi cũng muốn khóc theo huhuhu..."

Trương Mẫn "..." cậu có thể dỗ tôi một cách bình thường không?

......

"Cậu Châu đến rồi, thật có lỗi, ngày hôm đó chúng tôi bận quá nên quên mất cậu." Trương Triết Hạn nhìn bộ dáng rầu rĩ của Triệu Phiếm Châu thì đoán được có lẽ cậu tìm người thất bại.

Triệu Phiếm Châu ngồi xuống ghế, rất thành thật đáp "Không có gì, là tôi ra về trước. Còn có, anh Trương, anh có thể dạy tôi cách dỗ dành đàn ông một chút không, tôi không có kinh nghiệm."

Trương Triết Hạn thật sự cũng không biết làm sao, anh còn chưa có người yêu đây này!

Từ Tấn ngược lại rất nhanh nhẹn bước tới "Anh có thể kể chi tiết một chút không, như vậy chúng tôi mới có thể giúp anh."

Triệu Phiếm Châu không có gì gọi là bí mật, người ta hỏi cậu liền kể "Thì chính là ngày hôm đó, tôi dự định trở về thì gặp được một người đang say rượu, tôi thấy người nọ khá phù hợp với yêu cầu cho nên cùng anh ấy... ừm lăn giường."

Trương Triết Hạn "..."

Từ Tấn "..." có thể tiến triển nhanh đến như vậy sao?

"Sáng hôm sau đột nhiên anh ấy khóc với tôi một trận, khóc xong liền mặc kệ tôi luôn. Tôi có đến nhà gặp anh ấy vài lần đều cảm thấy anh ấy có tâm sự, tôi lại không tiện hỏi, tôi muốn làm cái gì đó cho anh ấy vui lên một chút."

[Vũ Trụ Tuấn Triết] Dịch Vụ Tư Vấn Hôn NhânWhere stories live. Discover now