Chương 13: Triệu Phiếm Châu rất giàu

717 87 22
                                    

"Cái gì? Đã đến bước hôn nhau luôn rồi sao?" Từ Tấn kinh ngạc hỏi.

Triệu Phiếm Châu sau khi trải qua cái hôn nồng nhiệt ngày hôm đó liền chính thức trở thành siêu cấp người yêu của Trương Mẫn, điều này khiến cho cậu vui vẻ suốt mấy ngày nay.

Người yêu đã có, nói thế nào cũng là nhờ Thiên Chi Phúc cho nên cậu đã chạy đến văn phòng để thông báo, sẵn tiện thanh toán khoảng tiền cho Trương Triết Hạn.

"Đúng vậy, thật sự rất cảm ơn hai người, nếu không nhờ có bữa tiệc đó, tôi cũng sẽ không gặp được anh ấy."

Trương Triết Hạn cũng bị làm cho ngơ ngác luôn rồi, cứ tưởng khu vui chơi rất không được, còn thầm cầu mong cho Triệu Phiếm Châu không bị người ta block, ai ngờ cậu ta thật sự làm được.

Từ Tấn lần đầu tiên cảm thấy mình thật sự giúp ích được cho người ta nên rất vui vẻ nói "Chuyện nhỏ thôi, sau này nếu cần giúp đỡ cứ đến tìm chúng tôi."

Triệu Phiếm Châu biết 'sau nay' là ý gì, còn không phải là tiệc cưới sao, cậu vui vẻ trong lòng, hào sảng đáp ứng lời của Từ Tấn.

......

Triệu Phiếm Châu muốn mang Trương Mẫn về nhà ra mắt mẹ mình, ban đầu Trương Mẫn không đồng ý, cảm thấy chuyện của bọn họ phát triển quá nhanh, không nên ra mắt phụ huynh sớm như vậy.

Nhưng cuối cùng Trương Mẫn cũng bị thuyết phục, nguyên nhân chính là Triệu Phiếm Châu trực tiếp gọi điện thoại cho mẹ báo tin mình đã có người yêu, mẹ cậu còn muốn cùng Trương Mẫn nói chuyện điện thoại.

"Anh ơi, mẹ em muốn nói chuyện với anh." Triệu Phiếm Châu vừa nói vừa đưa điện thoại đến trước mặt Trương Mẫn, phía trên còn đang hiển thị cuộc gọi.

Trương Mẫn đột nhiên căng thẳng, tim đập gia tốc, hơi thở trầm trọng khiến Triệu Phiếm Châu ít nhiều cũng chú ý tới.

"Anh đừng lo lắng, mẹ em dễ nói chuyện lắm."

Trương Mẫn ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt như cầu cứu "Nhưng cũng không phải gấp như vậy, anh còn chưa có chuẩn bị."

"Không sao, cứ bật loa lên, có gì em sẽ tiếp lời mẹ giúp anh."

Lúc này Trương Mẫn mới khẽ gật đầu, lo lắng cũng giảm bớt.

Quả thật mẹ của Triệu Phiếm Châu rất dễ ở chung, bà vừa nghe thấy giọng Trương Mẫn đã cười rất to còn ra vẻ rất mãn nguyện, yêu cầu cậu mau mang người về cho bà nhìn, cả quá trình Trương Mẫn đều vâng vâng dạ dạ, vui vẻ cùng bà trò chuyện, cũng không còn căng thẳng như trước đó nữa.

Đến khi kết thúc cuộc gọi, Trương Mẫn vẫn còn cảm giác mờ mịt khó tả, anh không ngờ mẹ Triệu Phiếm Châu lại dễ dàng chấp nhận như vậy, dường như mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến anh không biết nên làm thế nào ngoài việc nghe theo sự sắp xếp của Triệu Phiếm Châu.

"Em nói mà, mẹ em rất dễ, không cần quá lo lắng đâu."

"Ừm, em định khi nào đi gặp dì?"

"Dì cái gì? Gọi mẹ đi, bà ấy nghe anh gọi mẹ chắc chắn sẽ càng vui hơn. Em hẹn vào chủ nhật nhé? Hôm đấy mẹ em bàn công việc xong rồi đi ăn luôn."

[Vũ Trụ Tuấn Triết] Dịch Vụ Tư Vấn Hôn NhânDonde viven las historias. Descúbrelo ahora