Chương 33: Cẩu lương không phải tự nhiên mà có

624 82 30
                                    

!! CẢNH BÁO !!

Có cơm chó! Có cơm chó! Đừng đọc vào 14/2, sẽ gato đí :)))

-----------

"Vệ Bình, anh vừa mới đi đâu về thế?" Lâm Thâm vừa vào cửa liền không nhịn được hỏi anh.

Hoàng Vệ Bình thành thật đáp "Anh chỉ là đi dạo một chút thôi."

Lâm Thâm nhíu mày "Đi dạo mà muộn như vậy?" Nói xong lại nhìn đến túi thức ăn nhanh trên tay anh "Anh vẫn chưa ăn tối?"

Anh đặt đồ ăn lên bàn, thân thể có chút mệt mỏi ngã ngồi lên sô pha "Lúc nãy không đói nên anh không có ăn."

"Em đến tìm anh làm gì?" Hoàng Vệ Bình thấy trong tay hắn là một bó hoa và một hộp chocolate, trái tim khó chịu vang lên từng hồi, đau đến không thở nổi.

Lâm Thâm muốn tỏ tình với người mình thích, người đó là ai cơ chứ?

Bộ dạng của Lâm Thâm giống như mới vừa bị từ chối, hắn thất tình nên mới đến tìm anh sao?

Không ngờ bản thân anh vẫn còn có tác dụng đối với hắn.

Lâm Thâm mím môi, đột nhiên quỳ xuống một chân trước con mắt ngỡ ngàng của Hoàng Vệ Bình.

"Em đang làm cái gì vậy?"

"Vệ Bình, em biết trước đó mình không đúng, mấy ngày nay em đã suy nghĩ rất kĩ rồi, em thật sự thích anh, anh có thể... làm bà xã em không?" Lâm Thâm nói vô cùng thành khẩn, đôi mắt cún long lanh nhìn anh, làm anh không thể nào nói được lời từ chối.

Hình như từ lúc quen biết nhau, anh cơ hồ chưa từng từ chối bất kì điều gì mà Lâm Thâm đưa ra.

"Lâm Thâm..."

"Anh trước đây luôn gọi em là Thâm Thâm." Lâm Thầm bĩu môi như làm nũng, một người đàn ông hai mươi mấy tuổi làm ra được hành động này cũng thật là nể phục.

Nhưng Hoàng Vệ Bình không cảm thấy có gì không đúng, anh còn bị dáng vẻ này của hắn lay động, miệng vô thức gọi "Thâm Thâm..."

"Em đây, ông xã của anh đây." Lâm Thâm hài lòng híp mắt cười, tay đưa bó hoa cẩm tú cầu đến trước mặt anh, hộp chocolate đã nằm yên trên bàn, giống như hắn biết chắc anh sẽ nhận mà rất tự nhiên bày ra tất cả.

Hoàng Vệ Bình rất dễ mềm lòng, đây là những gì Lâm Thâm quan sát được trong thời gian ở chung, tuy lợi dụng điểm yếu này của anh có hơi vô sĩ một chút nhưng cũng vì thế mà có thể ôm người về tay, hắn lời to a!

"Em đừng gọi bậy, anh đã đồng ý khi nào?" Hoàng Vệ Bình nhăn mày hỏi, nhưng trong lòng đã không biết gào thét bao nhiêu lần.

Lâm Thâm cũng thích anh, anh sẽ không cần cô đơn một mình nữa, tương lai sau này sẽ có một người ở bên cạnh quan tâm anh, cổ vũ anh mỗi khi vấp ngã.

"Nhận hoa rồi tức là đồng ý." Lâm Thâm tà mị cười, sau đó không nói một lời nhào tới ôm anh.

Trái tim của hai người đều đang đập thình thịch, trong không gian yên tĩnh, nhịp tim như hòa với nhau, cảm giác rung động chính là như vậy đấy, Lâm Thâm đã cảm nhận được rồi.

[Vũ Trụ Tuấn Triết] Dịch Vụ Tư Vấn Hôn NhânМесто, где живут истории. Откройте их для себя