Chương 18: Tình cảnh của Vương Việt

604 75 7
                                    

Những ngày sau đó Lăng Duệ cũng không có gặp lại Vương Việt, cuộc sống lại bắt đầu đi theo quỹ đạo trước đây, giống như ngày hôm đó không hề xảy ra vậy.

Nhưng Lăng Duệ lại nhớ rất kĩ, từng chi tiết của người nọ khi đứng ở trước mặt hắn như khắc sâu vào tâm trí hắn, dù có muốn quên đi cũng không thể nào quên được.

Vương Việt so với trước đây rất gầy, làn da ngăm đen đến lợi hại, đôi môi nhợt nhạt như nhiễm bệnh, quần áo cũ kĩ bạc màu, Lăng Duệ còn phát hiện ra trên người cậu có rất nhiều vết thương lớn nhỏ, có chỗ đã lành, có chỗ vẫn còn hở ra, dính đầy bùn đất, trong lúc cậu không chú ý, hắn đã giúp cậu xử lí luôn các vết thương đó.

Lúc ấy hắn đang nóng giận nên cũng không quá để ý, bây giờ ngẫm lại hắn lại càng cảm thấy hối hận, có lẽ thời gian qua Vương Việt sống không được tốt cho lắm.

Vương Việt quả thật sống không được tốt, từ lúc cha mẹ bị tai nạn, cậu và anh trai được nhận vào viện phúc lợi thì đã là bắt đầu của bi kịch rồi.

Viện phúc lợi nói nghe thì sang lắm nhưng người ở đây đều là ác quỷ, Vương Việt lúc đó vẫn còn tâm tính kiêu ngạo của một bảo bối được cưng chiều cho nên rất không nghe lời, thường xuyên bị người của viện phúc lợi hành hạ đánh đập đến khi nào chịu ngoan ngoãn mới thôi.

Anh trai sau lần tai nạn cũng để lại di chứng, ngốc ngốc nghếch nghếch theo đuôi Vương Việt làm bọn họ càng thêm chán ghét, có một lần nhìn thấy Vương Việt bị đánh, anh trai hung hăng chạy đến ngăn cản, trong lúc xô đẩy không cẩn thận ngã xuống bậc thang, vết thương trồng vết thương, cứu không kịp nữa.

Vương Việt mất đi anh trai tâm tình không được tốt nên mỗi lần bị hành hạ cậu sẽ quyết liệt phản khán, những lần như thế cậu bị bọn họ nhốt vào phòng tối, bỏ đói ba ngày. Đến một ngày không chịu đựng được nữa, cậu kiệt sức ngất xỉu.

Khi cậu tỉnh lại thì đã thấy mình đang ở trong bệnh viện, bên ngoài có người của viện phúc lợi canh giữ, cậu chờ người nọ không chú ý lén lút trốn thoát.

Trốn thoát thành công, Vương Việt mới phát hiện, mình cái gì cũng không có, thời buổi vật giá leo thang, cậu không có một đồng trên tay, bất đắc dĩ phải đi làm thuê cho người ta. Vất vả lắm mới tích góp được một số tiền để thuê nhà trọ cũ ở khu ổ chuột, trước đó cậu đã làm thêm giờ không nhận lương chỉ để được ngủ lại chỗ làm, ngày ba bữa cậu chỉ ăn được một bữa, bộ dáng trắng trẻo mập mập ban đầu cũng không còn nữa, thay vào đó là một Vương Việt gầy gò xanh xao, thân hình bởi vì khiêng vác mà trở nên thô kệch, trên người cũng toàn là mùi mồ hôi đến cả bản thân cũng không dám ngửi.

Hiện tại cũng không tốt hơn khi đó là bao, ban ngày đi theo bằng hữu tới công trình phụ giúp khiêng vật liệu, ban đêm lái chiếc xe tàn tạ được đội trưởng cho mượn để đi giao thức ăn, một ngày ngủ chưa đủ bốn tiếng đã phải thức dậy tiếp tục công việc.

Lúc mới vào còn tốt, nhanh nhẹn hoàn thành nhiệm vụ nên được thưởng cũng kha khá, từ lúc không cẩn thận làm chân bị thương thì làm việc chậm chạp hơn rất nhiều, tiền thưởng không những không có mà còn bị trừ đi một ít.

"Này Vương Việt, ngày mai đến sớm một chút, công ty mới thầu một công trình lớn ở khu đô thị phố H, công ty muốn đội mình qua xem trước rồi mới bắt tay vào làm."

Người nói là đội trưởng của Vương Việt, năm nay cũng khoảng ba mươi lăm tuổi nhưng lại khỏe cực kì, tuy nói chuyện hơi thô lỗ nhưng làm người vô cùng tốt, chiếc xe mà cậu thường dùng để giao thức ăn là của người này cho mượn.

"Vâng." Vương Việt vừa dọn dẹp dụng cụ vừa đáp lời.

Một người khác đang phụ Vương Việt dọn dẹp lên tiếng nói "Có phải là công trình xây vườn hoa mà tập đoàn Lưu thị mới công bố sáng nay không?"

"Phải, lần này bọn họ trả tiền công khá cao, mọi người làm việc cẩn thận một chút, nói không chừng có thể được tăng lương."

Bọn họ không phải là đội xây dựng tự lập mà là lập bởi công ty xây dựng, bên trong còn có nhiều đội khác nữa, cho nên dù có trả thù lao cao cũng chưa chắc đến lượt bọn họ hưởng, hơn nữa, ông chủ công ty khá keo kiệt, chỉ cần một lỗi là muốn trừ lương, còn hay bắt bẻ đủ điều.

Vương Việt là bởi vì quá hiền nên mới bị ức hiếp như vậy, anh em trong đội nhìn thấy cũng chướng mắt nhưng bọn họ cũng là làm công ăn lương, không tiện mở miệng đòi quyền lợi cho cậu, mặt khác lại hỗ trợ cậu rất nhiều việc trong sinh hoạt.

Sau khi đến giờ tan làm, Vương Việt trở về nhà tắm rửa, chuẩn bị đi giao thức ăn về đêm.

Căn nhà nhỏ bé đến đáng thương, chỉ cần đi vài bước là có thể đến được nơi cần đến, Vương Việt đơn giản ăn một miếng bánh mì lót bụng, uống hết một chai nước khoáng, cảm giác hơi no no mới cầm lên áo khoác, cũng không biết là do cậu mạnh tay hay là trùng hợp, một tấm ảnh bên trong túi áo đột nhiên rơi ra.

Tấm ảnh cũ kĩ chuyển vàng nhưng vẫn có thể nhận ra người bên trong ảnh là Lăng Duệ và cậu. Lăng Duệ ôm lấy bả vai Vương Việt, nụ cười như tỏa nắng nhìn vào sườn mặt của cậu, cậu còn nhớ rất rõ, lúc chụp tấm ảnh này là vào cuối cấp hai, hai người cúp học trốn ra ngoài chơi, sau đó Lăng Duệ đề nghị chụp ảnh để ghi lại kỉ niệm đẹp của hai người.

Từ đó, tấm ảnh luôn được Vương Việt mang theo bên người, mang cả khi vào viện phúc lợi, sau khi trốn khỏi nơi đó Vương Việt luôn tìm cách quay lại để lấy tấm ảnh, cũng may mà nó vẫn còn, cậu cũng không bị người ở đó phát hiện.

Vương Việt trầm mặc nhìn tấm ảnh theo cậu đã lâu, nghĩ về khoảng thời gian hai người vui vẻ với nhau, nghĩ về dáng vẻ tức giận của Lăng Duệ lúc ở bệnh viện, cuối cùng là nghĩ về Từ Tấn.

Từ Tấn là người tốt, còn là bạn thân của cậu, nếu Từ Tấn thật sự thích Lăng Duệ, cậu cũng không thể làm được gì, hơn nữa cậu cũng không có tư cách làm cái gì.

Trong thoáng chốc, dường như Vương Việt đã nghĩ thông suốt, đồ của mình cuối cùng vẫn là của mình, đồ không phải của mình có cưỡng cầu cũng vô dụng. Lăng Duệ vốn dĩ nên có một người yêu tốt hơn cậu, thiện lương hơn cậu, không tính toán âm hiểm như cậu, hắn xứng đáng có được những thứ tốt nhất, mà những thứ tốt nhất tuyệt đối không có tên của Vương Việt cậu.

Thay vì để người khác được lợi, cậu có thể tác hợp Lăng Duệ cùng Từ Tấn, hai người họ rất xứng đôi, một người cao lớn tuấn mỹ, một người đáng yêu xinh đẹp, thật sự rất giống một cặp đôi hoàn hảo khiến người khác ghen tỵ.

Vương Việt hít sâu một hơi tựa như đưa ra quyết định quan trọng của cuộc đời cậu vậy, bàn tay run rẩy xé tấm ảnh ra làm hai, sau đó vứt vào thùng rác rồi quay người cầm áo khoác rời đi.

Cánh cửa phòng trọ đóng lại, Vương Việt hoàn toàn không biết, hai mảnh của tấm ảnh bởi vì lực đóng cửa quá mạnh mà thổi bay ra khỏi thùng rác, sau đó nằm chiễm trệ dưới gốc tủ nhỏ.

[Vũ Trụ Tuấn Triết] Dịch Vụ Tư Vấn Hôn Nhânحيث تعيش القصص. اكتشف الآن