Chương 36: Phát hiện manh mối

592 85 29
                                    

Bởi vì muốn tìm kiếm thêm manh mối, Lâm Thâm cùng Hoàng Vệ Bình đã đến Thiên Chi Phúc.

Trên thực tế chỉ là muốn xem thử có thể may mắn phát hiện ra cái gì hay không mà thôi, hai người không định vào Thiên Chi Phúc làm gì, Hoàng Vệ Bình cũng ngại phải đối mặt với Trương Triết Hạn.

Anh dám khẳng định một chuyện, Trương Triết Hạn bị thương khẳng định chỉ là trùng hợp, nếu đổi lại là một người khác thì kết quả cũng như vậy mà thôi, mục đích chủ yếu của người ra tay là muốn vu oan cho anh, ngày đêm mong muốn anh vào tù.

Hoàng Vệ Bình vừa đi vừa suy nghĩ nên không cẩn thận va phải một người, anh vội vàng nhìn người nọ rồi liên tục nói xin lỗi, đến khi biết người trước mặt là ai, lời đến bên môi đột nhiên không thể phát ra được nữa.

Lâm Thâm ở bên cạnh đã tỏ rõ thái độ không mấy vui vẻ, thậm chí còn hung hăng muốn đuổi người.

"Cảnh sát Hoàng không phải lại quên mất tôi rồi đấy chứ?" Cơ Phát cười cười nhìn anh hỏi.

Hoàng Vệ Bình cũng không biết vì sao, người này rõ ràng là không cùng phe với anh, nhưng anh lại hoàn toàn không có cảm giác chán ghét, thậm chí còn có một chút thân thiết lạ thường.

"Làm sao có thể quên chứ, luật sư đây là một người tài giỏi." Hoàng Vệ Bình khó khăn cười.

Cơ Phát cũng không tiếp tục đề tài này, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn Lâm Thâm, trong đầu lại hiện lên gương mặt lạnh lùng của Hàn Diệp, quả nhiên là anh em, hai người này khá giống nhau.

"Anh là nghi can, đến đây làm gì?" Cơ Phát đút tay vào túi quần, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể.

Lâm Thâm nhíu mày, giọng có chút bất mãn "Liên quan gì đến cậu?"

Hoàng Vệ Bình vỗ vai Lâm Thâm, ý bảo hắn đừng như thế, anh lại quay sang nói với Cơ Phát "Chúng tôi chỉ muốn đến thăm người bị hại một chút, dù sao thì cậu ấy cũng vì tôi mà bị thương."

Cơ Phát nhún vai "Được, vậy không làm phiền hai người."

Nói xong, Cơ Phát ngay lập tức rời đi, lúc xuống đến tầng trệt, nước mắt đã không nhịn được rơi xuống, anh đưa tay tùy tiện lau đi, trái tim đau như muốn xé nát thành từng mảnh.

Cơ Phát biết hai người họ đến đây là để điều tra về vụ án, Hoàng Vệ Bình ngược lại nói đến thăm người bị hại, cho dù biết hiện tại giữa anh và Hoàng Vệ Bình không dính líu gì với nhau, nhưng cảm nhận được người thân của mình không tin tưởng mình cũng làm anh khó mà thở nổi.

Bên này, Hoàng Vệ Bình nhìn theo bóng lưng rời đi của Cơ Phát, anh không nhịn được huýt một cái vào vai Lâm Thâm "Em đừng như vậy, dù sao người ta cũng là luật sư, em cái gì cũng thẳng thắng thì sẽ không hay lắm đâu."

Lâm Thâm không cho là đúng nói "Cậu ta là luật sư bào chữa cho Lưu Trí Sâm đó, là người đã làm anh mất mặt ngay giữa phiên tòa, em không tức giận thì không phải là ông xã của anh, huống chi, nếu không có cậu ta, anh cũng không cần vất vả chạy đến đây để tìm vận may."

Hoàng Vệ Bình nhăn mày đáp "Anh không cảm thấy cậu ấy là người xấu, trực giác của anh khá chuẩn đấy."

"Được rồi, trực giác chuẩn thì đoán xem hôm nay em nấu cái gì cho anh ăn?" Lâm Thâm không muốn nhắc đến người làm mình thấy khó chịu nữa, hắn khôn khéo thay đổi đề tài.

[Vũ Trụ Tuấn Triết] Dịch Vụ Tư Vấn Hôn NhânWhere stories live. Discover now