Chương 25: Về nhà

631 84 9
                                    

Hôn sự của Lục Vi Tầm mang tính thương mại, vốn dĩ hai bên chẳng có tình cảm, tất cả đều do gia đình ép buộc.

Đây là Từ Tấn nghe được từ miệng của những vị tiểu thư kia, còn có, Lục Vi Tầm mấy ngày trước bị mất vị giác, sau này rất có thể không bình phẩm rượu được nữa.

Từ Tấn biết rõ, đam mê đối với một người quan trọng đến cỡ nào, giống như ăn mì không thể thiếu nước, mùa đông không thể thiếu lò sưởi, mà con người thì không thể sống thiếu đam mê.

Mấy ngày trước, cậu không liên lạc được với Lục Vi Tầm, chắc có lẽ là vì chuyện này đã đem đến đả kích cho hắn, hắn muốn bình tĩnh một thời gian nên mới không cùng cậu trò chuyện.

Từ Tấn ở buổi dạ hội một lúc, không thấy Lục Vi Tầm xuất hiện nên ủ rũ muốn ra về, ngay lúc này lại nghe thấy âm thanh náo loạn, giọng nói còn rất quen thuộc.

Chen vào bên trong đám đông, Từ Tấn nhìn thấy Lục Vi Tầm đôi mắt đỏ ngầu, hai má ửng hồng có vẻ như đang say rượu, hắn lảo đảo đẩy cả bàn thức ăn xuống đất, miệng không ngừng mắng chửi.

"Lục Vi Thành, anh mau ra đây cho tôi!" Lục Vi Tầm loạn hét, mặc kệ bảo vệ tiến đến ngăn chặn, người đứng xem náo nhiệt vây quanh bàn tán.

"Đồ hèn nhà anh, nếu không phải anh cho tôi uống thuốc thì vị giác của tôi sẽ không bị mất! Anh mau ra đây!"

"Tôi nói cho anh biết, dù gia tộc chỉ còn lại một mình anh thì ông nội cũng sẽ không đem sản nghiệp giao cho anh đâu!"

Lục Vi Thành đứng ở một bên, vốn không muốn lộ mặt nhưng gã bị lời nói của Lục Vi Tầm chọc giận nên lập tức lao ra cùng hắn đánh nhau.

Mỗi người một cú đấm, chẳng mấy chốc đã xuất hiện vết bầm trên mặt, Lục Vi Tầm bởi vì trong người có rượu nên không chiếm được ưu thế bị anh trai đánh ngã lăn ra đất.

Từ Tấn hoảng hốt chạy tới chắn trước mặt Lục Vi Tầm "Dừng tay!"

Lục Vi Thành nhíu mày, muốn tiếp tục đánh lại thôi, người trước mặt gã không quen, đánh Lục Vi Tầm thì còn biện minh là người trong nhà, nhưng Từ Tấn là người ngoài, nếu đánh luôn cậu thì hơi phiền phức.

Từ Tấn thấy gã không có ý định đánh nữa mới cúi người đỡ lấy Lục Vi Tầm "Tầm ca..."

Lục Vi Tầm không đáp lời Từ Tấn, hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt hung ác nhìn anh trai mình, tay nâng lên lau đi vệt máu ngay khóe môi "Nói với ông nội, tôi không cần cái vị trí đó, xem như tôi bố thí cho anh."

Nói xong liền quay người khập khiểng rời đi, Từ Tấn chạy theo phía sau, như một cái đuôi nhỏ bám riết không tha.

Lục Vi Tầm không biết đi đâu, cả người say xỉn lắc lư, hết đụng phải người này đến đụng trúng người khác, tiếng la mắng ở bên tai cũng không thèm để ý.

Từ Tấn đơn giản đi theo phía sau, tuy lo lắng nhưng cậu chỉ có thể mặc kệ, đợi cho tâm tình của hắn tốt hơn một chút mới dễ nói chuyện.

Cuối cùng, Lục Vi Tầm đi đến một khu vắng vẻ, lâu lâu mới thấy một vài người đi ngang, hắn như xả hết cơn tức trong lòng, không ngừng dùng chân đá vào vách tường, miệng lẩm bẩm mấy câu mắng chửi.

[Vũ Trụ Tuấn Triết] Dịch Vụ Tư Vấn Hôn NhânМесто, где живут истории. Откройте их для себя