Chương 31: Được tự do

570 87 15
                                    

Hoàng Vệ Bình được đưa đến phòng tạm giam ở nơi mà Lâm Thâm sắp xếp, tuy cũng là phòng giam nhưng so với địa ngục kia đã là tốt hơn nhiều rồi.

Việc này đương nhiên phải cảm ơn bác sĩ Lâm, Hoàng Vệ Bình luôn nhớ đến ân tình này, nếu về sau hắn có việc gì cần giúp, anh nhất định sẽ tận tình giúp mà không một lời chối từ.

Cảnh sát rất nhanh vào cuộc điều tra sự việc lần này, ngay cả Trương Triết Hạn cũng được mời đến cho lời khai.

Khi Hoàng Vệ Bình gặp Trương Triết Hạn, anh không khỏi cảm thán trong lòng, trên đời này còn có một người đẹp đến như vậy sao?

Cũng đều để tóc dài ngang vai như nhau nhưng Trương Triết Hạn lại tỏa ra một khí chất điềm đạm từ tốn, còn Hoàng Vệ Bình ngược lại chật vật không ra hình ra dáng, có lẽ là do ở bên trong phòng kín quá lâu làm cho đường nét xinh đẹp trên gương mặt Hoàng Vệ Bình cũng dần mờ đi.

Hoàng Vệ Bình có chút hâm mộ nhìn Trương Triết Hạn, lại phát hiện Trương Triết Hạn cũng đang liếc mắt đánh giá mình, anh hơi mím môi quay đầu đi, trong lòng thầm nghĩ, bác sĩ Lâm thích mẫu người như thế nào nhỉ?

Cũng sẽ thích người như Trương Triết Hạn sao?

Chuyện này cũng không phải vấn đề gì lớn nên rất nhanh liền bị Hoàng Vệ Bình ném ra sau đầu, anh rồi ở bên trong phòng tra khẩu cung, thuật lại toàn bộ những việc mình đã làm cho cảnh sát biết, hi vọng cảnh sát có thể tìm lại cho anh sự công bằng.

Trương Triết Hạn bên này cũng đang lấy khẩu cung, anh khá bình tĩnh, trông không có vẻ gì gọi là sợ hãi khi đối mặt với chuyện này, phải biết, những người gặp phải tình trạng như anh ít nhiều cũng sẽ để lại một chút ảnh hưởng về tâm lí.

"Anh Trương, anh có thể kể cụ thể ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không?"

Trương Triết Hạn cố nhớ lại sự việc ngày hôm đó "Tôi còn nhớ lúc đó tôi đang gọi điện thoại cho em họ, nhưng em ấy không bắt máy, tôi dự định sẽ đóng cửa văn phòng để đến nhà tìm, lúc tôi cầm lấy túi đồ thì đột nhiên đèn điện tắt hết, trong bóng tối tôi không thể thấy được thứ gì, chuyện sau đó mọi người cũng biết rồi, tôi bị người phía sau tấn công ngay ót nên bất tỉnh."

Vị cảnh sát ghi ghi chép chép rồi tiếp tục hỏi "Anh chắc chắn là anh bất tỉnh từ cái đánh đó, vậy vết thương ở bụng thì sao?"

"Tôi cũng không rõ, lúc đó quả thật tôi đã bất tỉnh, khi tỉnh dậy mới biết bụng tôi bị đâm rách một khoảng phải đi cấp cứu."

"Anh có nhìn ra điểm gì đặc biệt của người tấn công anh hay không? Ví dụ như vết bớt, hình xăm, hay bất kì thứ gì liên quan."

Trương Triết Hạn cố gắng nhớ lại, nhưng quả thật anh không nghĩ ra được cái gì nên đành bất lực lắc đầu "Tôi thật sự không nghĩ ra... À đúng rồi, tòa nhà văn phòng của tôi phải có thẻ thân phận mới được vào bên trong, không biết cái này có giúp ít được cảnh sát hay không?"

"Cảm ơn, chúng tôi sẽ điều tra."

Kết thúc buổi lấy lời khai, Trương Triết Hạn vừa ra cửa thì đã nhìn thấy Cung Tuấn đợi sẵn bên ngoài, vừa nãy anh một mình đến đây, cũng không có nói với Cung Tuấn, vì sao cậu lại biết anh ở đây?

[Vũ Trụ Tuấn Triết] Dịch Vụ Tư Vấn Hôn NhânWhere stories live. Discover now