Chương 27: Lục gia

726 96 10
                                    

Lục Vi Tầm lờ mờ tỉnh dậy sau cơn say, đầu đau như búa bổ, hắn định dùng tay để đỡ lấy trán xoa dịu cơn đau nhưng lại phát hiện một bên tay của hắn nặng trĩu, căn bản không thể động đậy.

Hắn chớp mắt nhìn sang bên cạnh, ánh nắng yếu ớt của buổi sáng truyền qua khe hở của tấm màn bên cửa sổ, hắn nhìn thấy rất rõ Từ Tấn đang nằm trên cánh tay của hắn, má áp sát đầu vai, cánh tay nhỏ ôm lấy eo hắn.

Lục Vi Tầm chấn kinh, lúc này mới nhớ đến chuyện tối qua, hắn còn tưởng là đang nằm mơ, hóa ra mọi thứ đều là thật.

Hắn cùng Từ Tấn quan hệ cũng là thật.

Từ Tấn ngủ rất sâu, cơ thể trần trụi kề sát người hắn, hắn có thể cảm nhận được độ ấm nóng trên người cậu, những vết cắn mút đỏ đỏ tím tím đầy ái muội làm Lục Vi Tầm không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt.

Buổi sáng chính là thời điểm dễ đốt hỏa nhất, hắn vậy mà chỉ nhìn thân thể của cậu trong chốc lát đã có thể cứng lên.

Lục Vi Tầm nhẹ nhàng rút tay ra khỏi đầu Từ Tấn, sau đó còn săn sóc chỉnh lại tư thế và chăn mền giúp cậu.

Bộ quần áo đêm qua vứt lung tung trong phòng tắm, cũng may là không bị ướt, Lục Vi Tầm miễn cưỡng mặc lên người rồi ra ngoài. Hắn đầu tiên là đến cửa hàng mua một bộ quần áo mới, bộ quần áo trước đó khá bẩn, hắn che giấu kĩ lắm mới không bị người khác nhìn thấy, với tính cách của một phú nhị đại như hắn thì mặc đồ bẩn vô cùng khó chịu. Hắn trực tiếp mặc đồ tại cửa tiệm, quần áo cũ thì ung dung vứt bỏ, toàn đồ hiệu đắt tiền, nhưng đối với hắn thì những thứ đó không đáng là gì.

Sau khi chỉnh tề rời khỏi cửa hàng quần áo hắn mới chạy đi mua đồ ăn sáng, dự định mang về cho Từ Tấn một phần, đêm qua hắn có hơi không kiềm chế được, làm cậu đến gần sáng, nghĩ thôi cũng đau lòng.

Mua đồ ăn sáng về đến nhà, Từ Tấn vẫn chưa có dậy, hắn ngồi một lát trong phòng khách thì nhận được điện thoại từ mẹ, dường như có chuyện rất quan trọng cần sự xuất hiện của hắn, hắn không còn cách nào khác đành phải để lại một tờ giấy note cho cậu rồi bắt taxi đến nhà tổ Lục gia.

Từ Tấn ngủ đến giữa trưa mới thức dậy, việc làm đầu tiên khi mở mắt chính là sờ lên chỗ nằm bên cạnh, Lục Vi Tầm đã rời đi từ lâu, chỗ nằm lạnh lẽo như đâm vào tim cậu, đau đớn đến khó chịu.

Nước mắt vô thức rơi xuống, Từ Tấn lại dùng tay sờ thêm lần nữa, ánh mắt có phần mông lung nhìn về một khoảng không vô định.

Không phải nói sẽ chịu trách nhiệm sao?

Vì sao lại rời đi rồi?

Tầm ca...

Nghĩ đến Lục Vi Tầm lại ủy khuất khóc lớn, Từ Tấn vừa khóc vừa chậm rãi ngồi dậy, mặc kệ hạ thân đau rát, cậu vươn tay cầm lấy điện thoại, dù thế nào đi nữa, cậu vẫn muốn nghe một lời từ Lục Vi Tầm.

Nếu hắn nói chán ghét, cậu nhất định sẽ không bao giờ tìm đến hắn nữa.

Cầm điện thoại trong tay, nhưng lại do dự không muốn nhấn nút gọi, Từ Tấn tim đập thình thịch, cậu nghĩ, cuộc tình này vốn dĩ là đơn phương, cho dù Lục Vi Tầm có từ chối, cậu cũng không trách hắn, cậu thích nhất là Tầm ca, làm sao nỡ trách cho được.

[Vũ Trụ Tuấn Triết] Dịch Vụ Tư Vấn Hôn NhânWhere stories live. Discover now