24. Cái gáo dừa

1.3K 136 47
                                    

Kim Tại Hưởng đứng trước gương mân mê chiếc mụn mới nhú lên đỏ lựng của mình. Nhìn sang đứa nhỏ đang xỏ tất sau lưng, hắn đờ người chừng năm giây, dường như đắn đo điều gì, hắn xoay người vuốt chùm tóc của nó, cảm thán nói:

"Tóc nhóc dài ra rồi nè, muốn cắt ngắn bớt không?" 

Chung Quốc ngẩng đầu nhìn hắn, lại đưa tay vuốt vuốt tóc mình, quả thật đã dài hơn lúc mới biến hình rất nhiều rồi. Nó đối với chuyện đầu tóc vốn dĩ không để ý nhiều lắm, nhưng trời đã bắt đầu nóng lên rồi, nếu không cắt chắc hẳn sẽ khó chịu lắm.

Nghĩ vậy, nó liền gật đầu với Tại Hưởng, hắn tính toán chút thời gian rồi nói: "Cắt tóc xong chắc cũng vừa đủ thời gian đến studio, để anh đây xuống cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn cho hai chúng ta luôn!"

Hắn rút tờ danh thiếp trên bàn xuống,  nhìn địa chỉ ghi trên đó, hắn sáng mắt nói:

"Tới lúc dùng phiếu giảm giá rồi!"

Hai người nhanh chóng chuẩn bị xong rồi ra cửa. Nhưng chưa kịp bước chân ra đã nghe thấy âm thanh quen thuộc vọng tới từ xa:

"Hai người định đi đâu đó~" 

Kim Tại Hưởng nhìn xung quanh một lượt, hắn quay đầu nhìn Chung Quốc, hỏi nó:

"Nhóc có nghe thấy gì không?"

Chung Quốc ngơ ngác, mắt tròn xoe nhìn hắn, Phác Chí Mẫn ở dưới vừa nhảy tưng tưng vừa vẫy tay điên cuồng, nhóc chu môi nói:

"Anh đừng có làm trò này nữa, xưa lắm rồi diễm ơi~"

Kim Tại Hưởng không thèm thương tiếc nhìn nó một cái, khoác vai Chung Quốc kéo nó đi. Chí Mẫn vừa loắt choắt chạy theo sau, nó kéo tay Chung Quốc nói:

"Hai người đi đâu cho em theo với!" 

Chung Quốc định mở miệng nói chuyện thì bị Tại Hưởng đem đầu nó áp vào hõm vai hắn, còn nói rõ to: "Chung Quốc không nhìn thấy ai hết, không nghe thấy gì hết!", sau đó mỉm cười vui vẻ kéo người đi.

Phác Chí Mẫn hậm hực, muốn nâng gối cho hắn một phát vào mông, nhưng tiếc là cái chân của đứa trẻ năm tuổi như nó không thể đáp ứng được mong muốn của chính mình, nó chỉ có thể không ngưng cái miệng của mình mà trình bày lí do của buổi gặp mặt ngày hôm nay: "Tôi tên là Phác Chí Mẫn, là học sinh lớp Cá Voi Xanh của trường mẫu giáo Biển Xanh, ngày hôm nay là thứ bảy, chính là ngày mà học sinh nhỏ tuổi như tôi được nghỉ, không phải lao lực lo lắng làm lụng deadline như những người lớn khác. Vậy cho nên, mẹ yêu của tôi đã tranh thủ đèo tôi trên con xe từ nhà đến công ty của bà, đem tôi ném đến đây, mong nhận được sự giúp đỡ từ em trai bà ấy, tức ngài Kim Tại Hưởng, tức cậu của tôi nhưng vì không chấp nhận tuổi già của bản thân mà dạy tôi gọi cậu ấy là anh, tức người đang tức giận vì tôi cứ nói liên tục từ nãy đến giờ, tôi xin thay mặt phụ huynh của mình, tức chị của cậu, để gửi đến cậu lời cảm ơn chân thành nhất vì đã đồng ý chăm sóc cho con trai duy nhất của bà ấy, tức là Phác Chí Mẫn tôi đây đến khi nào bà ấy tan làm. Tôi xin chân thành cảm ơn!" 

Kim Tại Hưởng rốt cuộc cũng dời mắt nhìn xuống đứa nhỏ chỉ cao gần ngang eo mình, hắn buông Chung Quốc bị che đến mờ mắt ra, thẳng chân đá vào mông Chí Mẫn một cái nhưng bị nhóc nhanh chóng né được, chạy biến vào thang máy. Hắn đen mặt nhìn vẻ đắc ý của nhóc, lại nghe tên nhóc lí lắc khoe: "Mẹ đã cho em đăng ký lớp kendo đó, mai mốt có thể bảo vệ gia đình của em với gia đình của anh rồi!"

Taekook | Cục xà phòng nhà Kim anh tuấnOnde as histórias ganham vida. Descobre agora