Chương 118

7.5K 285 47
                                    

Cửa bị vội vàng đóng lại, chuỗi âm thanh vang vọng từng hồi trên hành lang.

Từ ổ khóa phát ra động tĩnh nhỏ, có người bị đè lên trên cánh cửa.

Lạc Lâm Viễn bị hai cánh tay Du Hàn khóa lại trong ngực, sau có cửa, trước có người, không có khả năng trốn tránh, cũng không muốn trốn.

Cậu ngửa mặt lên chờ anh hôn, Du Hàn hôn rất nhẹ nhàng, từng cái hôn rơi lên mặt khiến cậu mỉm cười.

Du Hàn thấy cậu cười thì bất mãn dừng miệng trên cằm cậu, y như một chú cún con. Cuối cùng Lạc Lâm Viễn mới nhớ ra bệnh cảm có thể bị lây, bèn đẩy vai anh ra nhưng lại bị Du Hàn nắm lấy cánh tay, anh nói: "Sau này đừng bao giờ đẩy anh ra nữa."

Lời anh nói mang hàm ý riêng khiến Lạc Lâm Viễn nghe mà buồn bã trong lòng, cậu chỉ có thể thốt từng câu từng chữ đảm bảo: "Không đâu, sẽ không bao giờ nữa."

Du Hàn không muốn làm với cậu, Lạc Lâm Viễn đang là bệnh nhân, không biết mình biết ta mà cứ đu lên người anh, thay đổi cách làm nũng, ra sức mời gọi. Nhưng Du Hàn không thể làm bừa cùng cậu được, làm cũng được thôi, trừ khi cậu khỏi bệnh.

Lạc Lâm Viễn thỏa hiệp, nắm tay anh nói: "Vậy anh phải ôm em ngủ."

Du Hàn buồn cười, "Trước đây em ôm chăn ngủ, bây giờ đổi thành anh ôm em ngủ?"

Lạc Lâm Viễn vô liêm sỉ nói: "Bởi vì em còn là bé cưng."

Bé cưng Lạc Lâm Viễn đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó đuổi người yêu đi tắm, ép Du Hàn thay quần áo thể thao. Cậu ôm lấy anh như ôm một con búp bê khổng lồ, vùi mặt vào ngực anh, hít một hơi thật sâu, "Thơm quá đi, toàn là mùi hương của em."

Du Hàn ôm bả vai cậu, vỗ vỗ sống lưng cậu rồi vuốt xuôi xuống, cứ như đang dỗ trẻ con, "Ngủ sớm chút, chẳng phải bác sĩ đã nói rồi sao? Phải nghỉ ngơi thật tốt."

Thật ra mới chỉ sắp tám giờ, còn lâu mới tới giờ ngủ bình thường của Lạc Lâm Viễn.

Nhưng được nằm trong ngực Du Hàn, cậu giống như một lữ khách trèo đèo lội suối đã lâu, cuối cùng cũng được về nhà, không lâu sau đã buồn ngủ rồi thiếp đi trong ngực anh.

Ba giờ sáng, Lạc Lâm Viễn tỉnh một lần, cậu tưởng Du Hàn đã về nhà nên mất mát sờ sang bên cạnh, kết quả chạm phải một cơ thể ấm áp, trái tim lơ lửng lập tức hạ xuống.

Có trời mới biết lúc vừa mới tỉnh ngủ, cậu còn không biết bây giờ đang chiều hay tối, vẫn chưa tỉnh táo lại, tưởng mình và Du Hàn ở bên nhau giãi bày mọi chuyện chỉ là một giấc mơ.

Tay chạm sang người bên cạnh khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Người vẫn còn đây, không chạy mất, đang nằm trên giường của cậu. Cậu đi vệ sinh, khi quay lại thì bị người đàn ông trên giường kéo vào lồng ngực.

Lạc Lâm Viễn tưởng Du Hàn tỉnh rồi, bèn giơ bàn tay ẩm ướt lên vuốt cằm anh, muốn nói vài lời trêu chọc. Không ngờ Du Hàn chỉ kéo cậu vào ngực rồi thôi, hơi thở đều đặn kéo dài, đây là dấu hiệu chưa tỉnh ngủ, kéo cậu ôm cậu chỉ là bản năng vô thức của anh.

Du Hàn bị bàn tay ướt nước của cậu sờ lên cằm thì rầm rì một câu: "Viễn Viễn, đừng nghịch."

Giọng nói khàn khàn đầy từ tính khiến Lạc Lâm Viễn rất muốn nghịch ngợm, nhưng cậu lại thương sáng mai Du Hàn còn phải đi làm sớm, sẽ mệt mỏi. Cậu nghe nói những người làm phần mềm rất vất vả, giữ gìn lượng tóc trên đầu cũng không dễ dàng gì, có khi người yêu cậu lao tâm khổ trí đến trọc đầu mất thôi.

[FULL][ĐAM MỸ] Hàn Viễn - Trì Tổng TraWhere stories live. Discover now