Chương 63

3.5K 214 37
                                    

Đợi đến khi Du Hàn ra khỏi phòng tắm, hâm nóng lại bữa sáng xong xuôi rồi đi gọi cậu dậy, Lạc Lâm Viễn mới ra vẻ vừa tỉnh ngủ, dụi mắt bò dậy từ giường. Cậu thay đồng phục, sau đó ngẩn người nhìn áo ngủ vừa cởi ra một lúc, làm công tác chuẩn bị tinh thần, vo áo ngủ thành một cục rồi giấu vào dưới cùng.

Du Hàn lấy cho cậu một chiếc bàn chải đánh răng mới và cốc uống nước dùng một lần. Lạc Lâm Viễn rửa mặt xong, dùng nước sửa lại đầu tóc rối tung, chỉnh đốn bản thân gọn gàng mới ra khỏi phòng tắm.

Bữa sáng là cháo và bánh bao, của Du Hàn là nhân thịt, của cậu là nhân đậu. Lạc Lâm Viễn dùng đũa tách bánh bao thành hai nửa, lộ ra phần nhân bánh màu đỏ thơm ngon, nóng hổi nức mũi.

Bánh nhân đậu đỏ, xôi đậu đỏ(*) đêm tân hôn, Lạc Lâm Viễn nghĩ tới đây không hiểu sao lại nhớ đến điển cố mình từng nghe, nhớ lại sự cố sáng sớm, cậu cảm thấy rất ngượng ngùng.

(*) Sekihan (Xôi đậu đỏ) – Món ăn dùng trong các dịp lễ mừng của người Nhật, ví dụ như kết hôn hoặc sinh nhật, vì màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn. Ở Hàn món này được gọi là patbap (팥밥), ở Trung gọi là hóngdòu fàn (). Ngoài ra người Trung Quốc cho rằng đậu đỏ là biểu tượng của tình yêu thầm lặng.

Du Hàn thấy cậu không ăn thì hỏi: "Không thích nhân ngọt à?"

Lạc Lâm Viễn vội cắn bánh bao vào miệng, lúng búng nói: "Thích."

Ăn bánh bao xong thì xì xụp húp cháo, Lạc Lâm Viễn lại bị bỏng lưỡi, giật mình xuýt xoa vì sự nóng rát.

Du Hàn thấy cậu thè đầu lưỡi ra ngoài, nói: "Sao cậu cứ luôn bị bỏng vậy?"

Lạc Lâm Viễn cứng đờ người ra, rụt lại lưỡi, ấp úng nói: "Cứ luôn bao giờ chứ?"

Du Hàn nhấp một ngụm cháo, "Cẩn thận chút."

Lạc Lâm Viễn không cam lòng yếu thế, "Cậu mới cần cẩn thận ấy." Chuyện sáng sớm tôi biết cả rồi đó, chỉ là tôi không nói thôi.

Du Hàn đặt muôi xuống, "Tôi cẩn thận cái gì?"

Lạc Lâm Viễn da mặt siêu mỏng im lặng, xoắn xuýt hồi lâu mới phát ra một câu, "Cẩn thận bị bỏng." Ban nãy cậu làm eo tôi bỏng luôn rồi đó.

Ăn sáng xong vẫn còn sớm, bình thường vào giờ này, Lạc Lâm Viễn vẫn còn đang nằm nhoài ra trên giường. Cậu không muốn xách theo túi quần áo đến trường lắm vì ngại phiền phức, hơn nữa tối nay cậu cũng không muốn về nhà.

Cứ rối rắm như vậy ra đến cửa, Du Hàn nhận ra, hỏi cậu lề mề cái gì. Lạc Lâm Viễn xách túi, tỏ ra đáng thương hỏi: "Tối nay cậu có thể giúp đỡ tôi lần nữa được không?"

Du Hàn không hề nghĩ ngợi đã khước từ: "Không được."

Anh từ chối rất dứt khoát, không hề nể nang gì, vốn tưởng rằng Lạc Lâm Viễn còn giãy đành đạch lên hoặc làm nũng, không ngờ cậu quay đầu xách túi, không lưu luyến chút nào đi ra cửa, còn thúc giục Du Hàn, "Nhanh lên nào, đến trường muộn bây giờ."

Hai người lên xe buýt, trời vừa sáng nên trên xe không đông người, có chỗ ngồi, bọn họ ngồi sóng đôi với nhau. Lái xe là một bác tài xế lớn tuổi, kỹ thuật lái hệt như một dân tổ khiến Lạc Lâm Viễn khó chịu, sắp sửa nôn hết bữa sáng trong bụng ra ngoài.

[FULL][ĐAM MỸ] Hàn Viễn - Trì Tổng TraWhere stories live. Discover now