Chương 88

4.2K 251 21
                                    

Ký ức về buổi trưa hôm ấy ăn gà chiên rồi khóc lóc thảm thiết, sau này Lạc Lâm Viễn không hề muốn nhớ lại.

Cậu vừa khóc là làm ảnh hưởng đến vết thương, trông cực kỳ thảm thương, càng đau lại càng muốn khóc.

Cuối cùng giống như đứa trẻ, ôm gói gà rán trong ngực, tay trái cầm ly trà sữa, tay phải được Du Hàn dắt về nhà anh. Cứ ngơ ngơ ngác ngác như vậy mà đi, hình như có không ít người đang vây quanh nhìn trộm, Du Hàn bình tĩnh đi bên cạnh cậu, làm lơ tất cả mọi sự đánh giá.

Dường như anh đang muốn nói với cậu, đừng sợ, có anh ở đây rồi. Du Hàn giống như một ngọn núi sừng sững, ngăn cản tất cả ánh mắt chĩa vào cậu.

Về đến nhà anh, Lạc Lâm Viễn đã khóc đến mệt. Lúc Du Hàn bôi thuốc cho cậu, cơ thể cậu cứ luôn gật gù, mắt thì díp lại không mở nổi ra.

Trông dáng vẻ này của cậu, Du Hàn hỏi cậu đã tắm rửa gì chưa, đương nhiên là cậu muốn đi tắm rồi.

Anh cởi quần áo ám mùi gà của cậu, bỏ vào trong nước nóng, tạo bọt ngâm áo giúp cậu, sau đó dùng khăn tắm hoa hướng dương quấn người cậu lại lau khô, thay áo ngủ mềm mại rồi bọc cậu vào trong chăn.

Lạc Lâm Viễn vừa hạ đầu xuống gối là đã muốn ngủ, lăn qua lộn lại, mặt chạm vào gối rất đau.

Đau rồi tỉnh rất nhiều lần, Du Hàn không thể làm gì khác đành thay quần áo, chui vào trong chăn ôm eo cậu, cố định tư thế cho cậu để cậu an tâm ngủ.

Lạc Lâm Viễn được ôm thì tỉnh táo, đôi mắt mở thật lớn, Du Hàn buồn cười hỏi: "Không ngủ à?"

Người trong ngực anh lặng lẽ lắc đầu, sau đó nhích tới nhích lui, tìm vị trí thật tốt, kề sát tai lên lồng ngực anh, nói như hé lộ bí mật, "Tiếng tim anh đập, em nghe rõ quá."

Du Hàn nói: "Chẳng phải tiếng tim đập đều giống nhau sao?"

Lạc Lâm Viễn quấn hai chân lên đùi Du Hàn, vô cùng dính người, "Không giống đâu, của anh không giống."

Nghe tiếng tim đập, cậu vừa chịu đựng cơn buồn ngủ vừa nói: "Anh có biết Hoàng tử bé không?"

Du Hàn xoa đầu vuốt tóc cậu, nói mình biết.

Lạc Lâm Viễn chầm chậm nhắm mắt lại, "Em chính là chú cáo được anh thuần dưỡng, khi anh cảm hóa được em, cuộc sống của em đã hoàn toàn thay đổi. Trên thế gian này không ai có tiếng tim đập giống như anh."

Cậu ngáp một cái, "Hoàng tử bé anh không được thích... hoa hồng... chỉ có thể thích... em." Giọng nói của cậu ngày càng nhỏ dần, chỉ còn lại tiếng lẩm bẩm, cuối cùng chìm vào giấc ngủ say.

Những ngón tay Du Hàn đan vào mái tóc của Lạc Lâm Viễn, anh ôm chặt bả vai người trong ngực, thì thầm nói: "Không có hoa hồng, hoàng tử bé chỉ thích... công chúa nhỏ." Vừa dứt lời, anh đã mỉm cười vì sự ấu trĩ của bản thân.

Gương mặt nóng lên vì ngượng ngùng, vòng tay như ôm trọn lấy cả thế giới vào trong ngực, là bảo vật quý giá nhất của anh.

Ban ngày Lạc Lâm Viễn ngủ quá nhiều nên nửa đêm đã tỉnh rồi.

Cậu cẩn thận chui ra khỏi lồng ngực Du Hàn, hồi tưởng lại chuyện trước khi ngủ, sầu não trong lòng. Tối nay Du Hàn lại nghỉ việc vì cậu, tại sao cậu cứ luôn làm ảnh hưởng đến việc kiếm tiền của anh vậy.

[FULL][ĐAM MỸ] Hàn Viễn - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ