Chương 19

3.3K 233 9
                                    

Lạc Lâm Viễn không thích bệnh viện, rất rất không thích, mặc dù mùi hương ở nơi này hết sức quen thuộc với cậu.

Hồi còn nhỏ, trên quần áo của cậu thường xuyên vương mùi thuốc sát trùng hệt như vậy.

Cậu đi giày thể thao, không thay quần áo nên cứ thế kéo cổ áo của Du Hàn lên che mũi mình lại, trên áo toàn là mùi sữa tắm xen lẫn nhiệt độ cơ thể, mềm mại trùm lên xoang mũi cậu, cản lại hết những mùi hương mà cậu chán ghét ở bên ngoài.

Nửa đêm, bà ngoại Du Hàn được khẩn cấp đưa vào phòng phẫu thuật cấp cứu, bây giờ vẫn còn đang mổ bên trong chưa ra ngoài.

Lạc Lâm Viễn đảo mắt qua cánh cửa lớn của phòng giải phẫu, cánh cửa màu xanh xám được đóng chặt, đèn đỏ phát sáng ba chữ "Đang phẫu thuật" trên bảng hiệu, một loạt ánh đèn trắng rọi xuống thẳng tắp, kéo bóng hình của Du Hàn thật dài.

Trên sàn nhà bóng loáng của bệnh viện có lưu lại những vết trầy xước tích lại theo thời gian, hình bán nguyệt màu đen, có đoạn dài có đoạn ngắn. Có lẽ đó là vết tích do giường bệnh được vội vã đẩy mạnh vào trong phòng giải phẫu.

Du Hàn dựa lưng lên tường, gáy cũng áp lên tường, mí mắt mệt mỏi khẽ khàng khép lại, nhưng không phải tư thế thả lỏng. Lông mi anh vẫn dài như cũ, lúc này đã đánh mất sự đẹp đẽ rung động lòng người mà giống như hình ảnh chim mỏi đậu trên gương mặt anh.

Lạc Lâm Viễn nhìn thấy bàn tay anh nhét trong túi siết chặt thành nắm đấm, mạch máu trên cánh tay cũng gồ lên khẽ run. Du Hàn đang sợ hãi.

Nhận ra được điều này, Lạc Lâm Viễn đứng dậy, đi tới trước máy bán nước tự động phát hiện ra khi mới tới, mua hai chai trà sữa.

Cậu cầm đồ uống về, đưa cho Du Hàn một chai.

Du Hàn mở mắt ra, có chút bất lực nói: "Cảm ơn."

Lạc Lâm Viễn ngồi xuống, vỗ vỗ cái ghế bên cạnh mình, "Ngồi chờ đi."

Du Hàn im lặng lắc đầu, chỉ cầm trà sữa, không uống cũng chẳng ngồi, đương nhiên cũng không nói chuyện.

Lạc Lâm Viễn cũng không nói nhiều, lẳng lặng chờ đợi cùng anh. Hai tiếng nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, đêm đã khuya, có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng ho khan đau đớn vọng ra từ phòng bệnh nào đó.

Rõ ràng đang giữa mùa hè nhưng Lạc Lâm Viễn lại cảm thấy chân tay mình đều lạnh toát, đầu gối cũng đông cứng lại vì lạnh.

Cậu xoa xoa đầu gối, nhìn về phía phòng giải phẫu một lần nữa. Lúc này Du Hàn nói với cậu: "Về đi thôi, muộn lắm rồi."

Lạc Lâm Viễn lấy điện thoại ra, đã ba giờ sáng, còn có mấy cuộc gọi nhỡ, đều là từ bác Ngô.

Lạc Lâm Viễn gửi tin nhắn cho bác Ngô, báo đêm nay mình sẽ không về. Cậu nói: "Không sao, tôi về hay không đều như nhau."

Du Hàn day day ấn đường, "Bây giờ tôi không còn sức chăm sóc cho cậu đâu."

Lời này quả thật đã chọc đau Lạc Lâm Viễn, cậu muốn nói ai bảo cậu chăm sóc, cũng muốn nói ông đây nào có làm phiền đến người khác, có phải Du Hàn coi thường cậu không.

[FULL][ĐAM MỸ] Hàn Viễn - Trì Tổng TraWhere stories live. Discover now