Chương 29

3K 235 8
                                    

Lạc Lâm Viễn biết rõ Lạc Đình mỉa mai cậu cũng vì muốn tốt cho cậu, nhưng phương thức kiểu này thật sự khiến cậu không tiếp thu được. Cậu khó chịu không nói gì, dùng cả tay lẫn chân bò ra khỏi gầm bàn làm việc.

Không có hôm nào mất mặt như ngày hôm nay, lại còn là sinh nhật mười tám tuổi của cậu.

Thấy Lạc Lâm Viễn như vậy, Lạc Đình thở dài, cũng không nhiều lời nữa, chỉ lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc hộp nhung tơ đưa cho cậu.

Lạc Lâm Viễn nhận lấy, nhìn chiếc hộp vuông vức, cậu tưởng là đồng hồ đeo tay, không ngờ mở ra thì thấy chìa khóa xe.

Lạc Lâm Viễn giật mình nhìn Lạc Đình, ông chỉ cười dịu dàng nói: "Một người đàn ông nên có chiếc xe của riêng mình."

Cho dù ban nãy có bất mãn đến thế nào thì bây giờ Lạc Lâm Viễn cũng vui mừng không nói thành lời, không có cậu con trai nào không thích xe, Lạc Lâm Viễn cũng thế.

Nhưng cậu đã mười tám tuổi rồi, không thể phấn khích quá mà làm động tác bổ nhào lên người bố mình, bởi vậy cậu cầm chùm chìa khóa, hưng phấn đỏ bừng mặt mũi, cuối cùng chỉ kìm nén nói một câu cảm ơn bố.

Lạc Đình còn trêu cậu: "Hồi nhỏ cảm ơn bố đều thơm nhẹ một cái, sao bây giờ không chịu nữa?"

Lạc Lâm Viễn làm mặt quỷ, "Bố già rồi vẫn còn đòi thơm, con không thơm đâu."

Nói xong, cậu vui vẻ giơ chiếc hộp xông ra khỏi phòng làm việc, định đến xem con xe mới của mình.

Nào ngờ trên hành lang ngoài thư phòng, cậu lại bắt gặp Du Hàn vốn tưởng rằng đã chào hỏi xong rồi rời đi. Không chỉ Du Hàn, Lâm Thư cũng ở đây. Lâm Thư khoanh tay, sắc mặt không hề thân thiện nhìn Du Hàn.

Lạc Lâm Viễn lao ra, thành công thu hút sự chú ý của cả hai người trên hành lang vào người mình. Cậu cầm chiếc hộp đứng đực ra tại chỗ, sững sờ nhìn hai người họ.

Du Hàn nhìn thấy cậu rồi lại liếc mắt nhìn cánh cửa thư phòng mà cậu vừa đi ra, lông mày khẽ nhướng lên, vẻ mặt đăm chiêu.

Lâm Thư lạnh lùng nói: "Lỗ mãng như thế còn ra thể thống gì!"

Lạc Lâm Viễn thu lại nét cười trên gương mặt, khép nép tiến lên, "Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?"

Lâm Thư nhìn chằm chằm Du Hàn, còn anh thì lại khiêm tốn cụp mắt xuống, không lên tiếng.

Lâm Thư nói: "Mẹ đang thấy kỳ lạ vì sao một người ngoài có thể lên tầng hai, là ai dẫn một người không biết quy củ lên đây?"

Lạc Lâm Viễn vội vàng la lên: "Là bố gọi cậu ấy đến, không phải lỗi của cậu ấy."

Lâm Thư không để ý tới Lạc Lâm Viễn nhưng đã nghe lọt tai, "Còn không mau xuống dưới làm việc đi?"

Lạc Lâm Viễn biện bạch giúp anh, "Vừa rồi bố đã cho cậu ấy về rồi mà."

Vài câu nói thôi nhưng đã hoàn toàn làm bại lộ chuyện bản thân vừa rồi cũng có mặt trong phòng làm việc, nhưng cậu không rảnh lo chuyện ấy, dù thế nào cậu cũng không thể để Lâm Thư nổi giận với Du Hàn, còn cậu thì lại đứng bên cạnh trơ mắt chứng kiến.

[FULL][ĐAM MỸ] Hàn Viễn - Trì Tổng TraOnde histórias criam vida. Descubra agora