Chương 03

5.1K 329 39
                                    

Buổi tối, một đám học sinh cấp ba tụ tập ở quán chè bên ngoài trường. Phương Tiếu vừa nhìn thấy quần áo Lạc Lâm Viễn mặc đã hô to gọi nhỏ: "Ông thần ơi, sao mày vẫn mặc giống học sinh thế hả giời?"

Trang phục của Lạc Lâm Viễn khá đơn giản, áo phông ngắn tay màu trắng, quần jean cùng giày thể thao, trên đầu còn đội mũ lưỡi trai, che khuất đôi mắt đẹp vào bóng tối.

Cậu liếc nhìn Phương Tiếu, cách cậu ta ăn diện khá phô trương, cứ như sợ người khác cảm thấy mình không đủ trưởng thành nên cố ý tìm một chiếc áo ngắn tay cổ chữ V màu đen khá bó sát, trên cổ còn đeo dây chuyền thô, ngón tay cũng đeo đủ thứ leng keng, thoạt nhìn có phần màu mè hoa lá cành.

Phương Tiếu cạn lời dùng ánh mắt soi mói đánh giá Lạc Lâm Viễn, cái nhìn thẳng thừng của cậu ta khiến đối phương thẹn quá hóa giận, lớn tiếng gọi hai bát chè với chủ quán, một bát chè khoai dẻo, một bát đậu đỏ sữa dừa.

Phương Tiếu lầm bầm: "Tao muốn ăn chè khoai lang, sao mày lại tự ý chọn cho tao?"

Lạc Lâm Viễn không khách khí nói: "Tự đi mà chọn, đây là món Hạ Phù muốn ăn."

Phương Tiếu nghiến răng nghiến lợi vỗ mạnh một cái lên áo Lạc Lâm Viễn, nhân lúc cậu còn chưa nổi cáu thì đứng dậy khỏi ghế phi ra ngoài, sau khi chọn chè báo với chủ quán xong thì nói ra ngoài mua thuốc lá.

Lạc Lâm Viễn không ngẩng đầu mà khua tay, tiếp tục chơi game trên điện thoại. Không bao lâu sau, bên cạnh cậu có người ngồi xuống, cậu đẩy bát chè khoai dẻo tới, giữa chừng cánh tay được một cơ thể mềm mại ôm lấy, "Sao anh biết em tới rồi?"

Lạc Lâm Viễn tắt game đi, nhét điện thoại vào trong túi, "Mùi hương."

Hạ Phù nhăn mũi, tự kéo một sợi tóc của mình đưa ra trước mũi ngửi, "Có à? Thơm lắm đúng không?"

Lạc Lâm Viễn thành thật gật đầu, "Rất thơm."

Có hơi thơm quá đà, mùi hương ngọt ngấy. Cậu múc một thìa đậu đỏ sữa dừa lên miệng, con gái thích ăn ngọt, hương vị món này cũng ngọt. So với người con gái sạch sẽ thơm tho, mùi hương trên người Du Hàn quả thực rất hỗn loạn. Xế chiều hôm nay lúc ở cửa phòng học, cậu không chỉ ngửi được mùi mồ hôi mà còn có hương gì đó rất nồng đậm, khiến cậu không nói rõ được tên.

Mùi hương ấy rất đặc biệt, nếu nhất định phải miêu tả thì giống như một loài động vật cỡ lớn phơi mình dưới ánh mặt trời chói chang nóng chảy, xâm chiếm các giác quan loài người trong chớp mắt, vô cùng hoang dã và ngang tàng.

Hạ Phù đưa một thìa sữa dừa lên miệng cậu, Lạc Lâm Viễn lắc đầu, cậu không thích ăn chung đũa thìa với người khác. Hạ Phù cũng không khăng khăng, cô biết rõ bạn trai mình mắc bệnh sạch sẽ, mặc dù cô rất muốn trở thành ngoại lệ nhưng vẫn biết chừng mực.

Không lâu sau, Lý Vũ Kiệt và Hứa Xương cũng tới. Hai người này một đứa theo phong cách rock, một đứa theo phong cách badboy, đều cố gắng ăn diện khiến bản thân trở nên lão luyện từng trải.

Hai người họ nhìn thấy cách Lạc Lâm Viễn ăn mặc, Lý Vũ Kiệt phản ứng y chang Phương Tiếu, còn Hứa Xương thì kêu a một tiếng: "Tính nhầm rồi! Biết thế tao cũng mặc như thế này!"

[FULL][ĐAM MỸ] Hàn Viễn - Trì Tổng TraWhere stories live. Discover now