Chương 72

4.2K 332 146
                                    

Sáng thứ hai phải chào cờ, Lạc Lâm Viễn – không phải người cao nhất, đứng ở giữa một biển đồng phục xanh trắng tìm Du Hàn nhưng không thấy anh đâu. Cậu hối hận vì đã ra chào cờ, còn chẳng bằng trốn tiết.

Trong lúc lãnh đạo phát biểu, điện thoại trong túi rung lên, cậu lấy ra xem, hóa ra là học sinh ngoan Du Hàn gửi tin nhắn WeChat cho cậu.

Du Hàn hỏi cậu tối nay có học bổ túc không, Lạc Lâm Viễn suy nghĩ chẳng phải mình đã nói với anh hôm nay không học rồi sao. Cậu trả lời: "Không học."

Du Hàn lại hỏi: "Đi chơi game à?"

Lạc Lâm Viễn hơi chột dạ, nhét điện thoại vào trong túi áo, không trả lời. Lãnh đạo phát biểu xong thì cho giải tán, cậu nói chuyện với Phương Tiếu, Phương Tiếu hỏi cậu: "Ra căng tin không?"

Hai người cùng nhau ra căng tin, Lạc Lâm Viễn thèm thuồng trước tủ kem, Phương Tiếu cầm bánh mỳ kem, cây xúc xích và thịt sấy khô đi ngang qua cậu, lạnh lùng để lại một câu: "Không được ăn."

Lạc Lâm Viễn mở tủ đông ra lấy một que kem sữa, "Mày nói xem bị trẹo chân chườm đá được không?"

Phương Tiếu nói: "Bình thường nên chườm trong vòng hai mươi tư tiếng, hiện tại cũng hai ngày trôi qua rồi, chi bằng mua thuốc cho thực tế."

Lạc Lâm Viễn nghiêm túc suy nghĩ, "Buổi trưa đi mua thuốc đi." Sau đó cậu nhanh chóng nói tiếp: "Không được, tao không thể gặp Du Hàn."

Phương Tiếu mang vẻ mặt kỳ lạ hỏi cậu: "Vì sao không thể gặp cậu ta?"

Lạc Lâm Viễn lấy điện thoại di động ra, nhìn lướt mục tin nhắn, quả nhiên không thấy trả lời, cậu cảm giác bây giờ mình đã có thể hiểu một chút tính cách của Du Hàn rồi, "Cậu ấy không muốn tao đi chơi game với mày, nhưng tao không nghe lời. Bây giờ tao mà đi tìm cậu ấy, đúng là tự dâng mình đến cửa."

Cậu cầm que kem, ý đồ muốn lươn lẹo ra quầy thu ngân thanh toán trót lọt, kết quả vẫn bị Phương Tiếu phát hiện, tịch thu kem, nhét cho cậu một chai sữa chua.

Càng gần đến giờ tan học, Lạc Lâm Viễn càng thấy hồi hộp, có cảm giác hưng phấn vì đi làm chuyện đại sự bí mật.

Cậu bảo Phương Tiếu đi cùng mình, nếu như bình thường thì Phương Tiếu chắc chắn sẽ không từ chối, nhưng tối nay là sinh nhật mẹ cậu ta, Phương Tiếu muốn về sớm, không thể đi cùng Lạc Lâm Viễn.

Mặc dù cậu hơi thất vọng nhưng cũng không bị ảnh hưởng gì quá nhiều, đi một mình cũng được.

Vẫn là tòa nhà nhỏ đó, vẫn là chị gái tóc ngắn kia, Kinh Lâm in bản phác thảo ra cho cậu xem, hỏi cậu đã hài lòng với kích cỡ này chưa. Nếu như hài lòng thì dán lên lưng là có thể bắt đầu xăm được rồi.

Hình ảnh to cỡ bằng một bàn tay, trông có lẽ sẽ bao phủ toàn bộ phần xương bả vai. Lạc Lâm Viễn gật đầu, không cần chỉnh sửa gì cả, đến cũng đã đến rồi, hôm nay nhất định phải thực hiện xong.

Kinh Lâm dẫn cậu vào bên trong, gian phòng có những bức tường được che phủ toàn là tranh vẽ, có đèn, một chiếc giường màu xanh lục và cả một tấm bình phong đen kịt.

[FULL][ĐAM MỸ] Hàn Viễn - Trì Tổng TraМесто, где живут истории. Откройте их для себя